Khoảng 6 tháng sau khi chúng tôi dọn dẹp đám Orc. Lúc này tôi đang ngồi trong nhà trọ và đọc bức thư mà gia đình tôi vẫn gửi một cách đều đặn. Bức thư lần này đặc biệt ngắn so với mọi lần. Đúng hơn là, bức thư chỉ có vài dòng:
“Một tuần nữa chị Milia của con sẽ tổ chức lễ cưới. Nhớ về nhé”.
Tôi đưa bức thư cho mấy cô vợ của mình. Họ đọc xong và trả lại cho tôi. Mặt của họ hiện rõ nét vui mừng. Hana hỏi tôi:
- Em định khi nào sẽ về? (Hana)
- Em sẽ về ngay ạ. Các chị sẽ đi cùng với em chứ? (Lucia)
- Tất nhiên! (5 vợ)
Tôi cảm thấy giật mình vì các chị ấy nói cùng lúc như thế. Có vẻ như họ cũng không ngờ tới việc này, và sau khi nhìn nhau ngạc nhiên thì họ bật cười. Đồng lòng với nhau thật đó ha. Tuyệt thật đó!
- Vậy thì đi thôi nào! (Lucia)
Cất lá thư vào Hộp vật phẩm, tôi lấy con dao găm Anra và dùng nó chém vào không khí. Một lỗ hổng không gian màu đen với những tia chớp cùng màu ở xung quanh xuất hiện. Chúng tôi cùng nhau bước vào bên trong lỗ hổng đó.
Đi qua đường hầm không gian tối đen, chúng tôi xuất hiện ở bên trong căn phòng của tôi ở Bá thổ Haraiza. Điều tôi không ngờ đến đó là ở trong phòng của tôi lúc này có mặt đầy đủ tất cả mọi người trong nhà. Cha mẹ, 3 anh chị của tôi, ngoài ra còn có thêm anh chàng Loren, chồng chưa cưới của Milia-oneechan nữa.
- Thấy chưa, em đã nói là Lucia ấy sẽ về ngay mà. (Milia)
- Thua mất rồi. (Loren)
Hình như họ đã đoán xem khi nào tôi sẽ về thì phải. Ngay khi chúng tôi bước ra khỏi lỗ hổng không gian, một cơn mưa những lời chào mừng ập đến. Sau đó, không có gì khó đoán, tôi lại trở thành thú bông cho mọi người cưng nựng. Gần hai tháng không về thôi mà họ có vẻ nhớ tôi nhiều quá ha.
Một lúc lâu sau khi tôi về nhà. Bây giờ đã đến lượt của Milia-oneechan. Những người trong phòng chỉ còn lại những cô vợ của tôi, Milia-oneechan, mẹ tôi và tôi. Tóm lại, trong căn phòng lúc này chỉ toàn là nữ giới. Những người còn lại sau khi chào đón tôi đã trở về làm việc của mình rồi. Bây giờ là lúc chúc mừng ha.
- Vậy là Milia-oneechan sắp kết hôn rồi. Chúc mừng chị nha! (Lucia)
- Cảm ơn em, Lucia. Chuyến du lịch của em như thế nào rồi. (Milia)
- Để xem nào~. Chúng em đã đi hết những đất nước của con người rồi. Mục tiêu tiếp theo có lẽ là Vương quốc Quái vật. (Lucia)
- Nhanh quá ha. Mà mấy em định khi nào sẽ có con đây hmm~? (Milia)
- Đến lúc rồi sẽ có thôi mà. (Lucia)
- Mấy con cứ từ từ đi. Cha mẹ con đây còn sống lâu lắm. (Cecilia)
Dù sao thì cha mẹ tôi cũng không phải là loại hối thúc, đúng hơn là do họ còn trẻ nên không quan trọng vấn đề đó lắm, thế nên chúng tôi cũng chẳng cần cố gắng làm gì. Maa, trừ khi làm mấy nhiệm vụ dài hạn ra thì có tuần nào mà tôi không bị “hành” đâu.
Tôi ở lại đó thêm một lúc nữa, sau đó đi đến nhà của Franica-san để thăm cô ấy. Căn nhà đó bây giờ đã không còn người canh gác nữa, bù lại tôi đã để Zure, cô thỏ mà tôi đã thuần hoá ở đảo bay khi đang tham gia cuộc thi chiến đấu, ở lại đó làm thú cưng cho họ. Tất nhiên là tôi đã cho Zure tiến bậc tới Huyễn thú rồi. Em ấy sẽ làm vệ sĩ cho gia đình nhỏ của Franica-san.
Cậu nhóc Hajime, con của Franica-san và Minori-san, vẫn thể hiện sự trưởng thành của mình. Như là kết quả hiển nhiên, cậu bé được xem là thiên tài. Có lẽ là do tính chất của công việc hồi ở Trái Đất hay sao đó mà cậu nhóc này rất tập trung thu thập thông tin. Phương pháp của cậu ta là nghe người khác đọc sách cho mình, và do tiêu chuẩn chọn sách nên cái mác thiên tài càng được nhiều người gán cho cậu nhóc.
Tôi vừa nhận ra rằng mình xuất phát tại vạch đích nhờ Hệ thống. Đều tới từ Trái Đất, nhưng một người thì chỉ có được kỹ năng chế tạo vũ khí hiện đại; còn một người lại có Hệ thống cực kỳ đa năng. Một người có gia cảnh bình thường, phải đi tìm vật liệu để sử dụng kỹ năng; còn người kia lại có nhiều đến mức dùng không hết, thêm cả con ông cháu cha nữa. Một người phải lên cấp để mạnh hơn; người còn lại chỉ cần nói vài câu là một đất nước đổi chủ, hoặc cho Quỷ vương chết thảm chỉ bằng cách sử dụng trang bị mạnh nhất.
Tôi ở lại nhà Franica-san để chơi với cô ấy, nói chuyện đơn phương với cậu nhóc Hajime bằng Tiếng Việt, nhắc nhở cậu ta không được dùng sức mạnh vào việc sai trái, ngoài ra cho cậu ta biết thêm một vài thông tin cơ bản về thế giới này. Cậu nhóc chưa nói được, nhưng dựa vào biểu cảm thì trông có vẻ như là cậu ta đang cảm ơn tôi. Mà hình như ánh mắt của cậu bé có chút gì đó kì lạ. Chắc là cậu bé thắc mắc tại sao tôi không lớn lên.
Đến gần trưa, mấy cô vợ của tôi đến nhà Franica-san. Chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà cô ấy và ở lại đó cho tới chiều. Mấy cô vợ của tôi rất thích chơi đùa với Hajime đó. Maa, cậu nhóc dễ thương mà. Chúng tôi ở lại chơi cho tới chiều mới về, không quên mời Franica-san đến đám cưới của Milia-oneechan. Tôi đoán là cậu nhóc Hajime sẽ rất vui đó, vì công cuộc thu thập thông tin của cậu ta sẽ có thêm một bước tiến nữa.
Chúng tôi dùng bữa tối tại nhà tôi, sau đó tôi đưa Mimiko về nhà chị ấy. Dùng dao găm Anra, tôi vẽ một dấu lên Mimiko để chị ấy có thể trở về nhà tôi bất cứ lúc nào. Chị ấy được gia đình chào đón chẳng thua kém tôi đâu.
Buổi tối, những cô vợ của tôi đang có một cuộc trò chuyện bí mật với Milia-oneechan. Lúc này, tôi đang đi dạo bên ngoài bãi cỏ sau nhà mình. Tôi thấy có một bóng người trên chiếc ghế tại đó. Tiến đến gần, tôi đã có thể thấy rõ khuôn mặt người đang ở trên ghế. Người đó không ai khác chính là chú rể của lễ cưới sắp tới, Loren. Tôi đến gần và hỏi:
- Sao anh lại ngồi đây vậy? (Lucia)
Cậu ta giật mình vì tôi đã đến gần cậu ta trong khi kích hoạt Vô âm bộ. Sau khi nhìn thấy tôi, thay vì bình tĩnh trở lại thì cậu ta còn run gấp mấy lần lúc trước nữa. Lần đe doạ kia có hiệu quả lâu dài hơn tôi tưởng nhiều.
- E... Em đó hả Lucia. S... Sao em l... lại ra đây vậy. (Loren)
Run đến nỗi nói lắp bắp luôn. Rút kinh nghiệm để lần sau có đe doạ Đệ nhất hoàng tử thì biết giảm bớt đi. Lí do tôi đe doạ anh ta á? Sau một thời gian tán tỉnh thì lúc này Kajin-sama đang trong quan hệ nam nữ với Mineva-oneechan. Maa, dù sao người ta cũng là anh vợ của tôi, thế nên chắc là đưa anh ta lên lưng Mena rồi nhờ cô ấy bay với tốc độ tối đa là đủ rồi. Mà giờ phải trấn tĩnh anh chàng Loren này đã.
- Yên tâm đi. Em không có bắt anh vào trong không gian kia nữa đâu. (Lucia)
Anh ta đã đỡ run hơn sau câu nói của tôi. Tôi trèo lên ghế ngồi cùng anh ta, sau đó hỏi:
- Anh ra đây ngồi làm gì thế? (Lucia)
- Không có gì. Chỉ là anh đang lo lắng thôi. (Loren)
- Lo lắng? Về vấn đề gì? (Lucia)
- Chà, sắp tới lễ cưới rồi. Anh sợ rằng mình không xứng với chị em thôi. (Loren)
Giờ sắp cưới rồi mới lo lắng điều này. Tôi cũng xin chịu thua anh chàng này luôn.
- Thế anh có yêu Milia-oneechan không? (Lucia)
- Tất nhiên là có. Anh yêu cô ấy hơn cả bản thân mình nữa. (Loren)
- Thế anh có chắc rằng anh sẽ cố hết sức để khiến chị ấy được hạnh phúc hay không? (Lucia)
- Tất nhiên là có rồi! (Loren)
- Thế là đủ rồi. Đối với con gái thì họ chỉ cần có người yêu họ chân thành là đủ. À, đó là khi không phải loại con gái hư hỏng thôi nha. (Lucia)
Ừ thì chẳng phải là chỉ có con gái mới cần tình yêu chân thành, đặc biệt là khi ở thế giới mà nam giới làm được điều gì thì nữ giới cũng làm được này.
- Và anh cứ yên tâm đi. Nếu anh làm cho Milia-oneechan không hạnh phúc thì anh cũng chẳng khác gì đâu. (Lucia)
- Anh hứa sẽ dành cả cuộc đời để làm cho chị em hạnh phúc! (Loren)
- Tốt! (Lucia)
Sau đó chúng tôi nói chuyện về Milia-oneechan một lúc nữa. Tôi trở về phòng mình và ngủ sau khi mấy cô vợ của tôi kết thúc cuộc trò chuyện với Milia-oneechan.
_________________________
(Góc nhìn thứ 3)
Trong khi Lucia đang khủng bố tinh thần của Loren, thì tại trong phòng của Milia, cuộc trò chuyện của những cô gái đang rất sôi nổi. Chủ đề là về cô bé tóc bạch kim đang ở bên ngoài.
- Chuyến du lịch của các em đúng là tuyệt vời. Chị cũng muốn được như thế nữa. (Milia)
- Vậy chị có muốn đi với chúng em sau khi kết hôn không? (Sofia)
- Không được đâu. Chị vẫn còn việc của mình nữa. Nhưng chị sẽ đi nếu như có được một kì nghỉ dài. (Milia)
- Nếu chị cần giúp đỡ thì hãy nói với em nha. Mà tại sao Lucia có thể giỏi đến thế được nhỉ? Không những mạnh về phần chiến đấu và còn biết pha chế thuốc và chế tạo trang bị nữa. (Hana)
- Về phần trang bị và sức mạnh thì em ấy nói là nhờ kỹ năng, nhưng còn việc pha chế thuốc thì em ấy đã cố gắng rất nhiều đó. (Milia)
Milia đứng lên, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ được khoá kỹ từ trong tủ. Mở cái hộp đó ra, Milia lấy từ đó một lọ nước nhỏ màu hồng nhạt.
- Đây là một lọ thuốc được Lucia tạo ra do gặp lỗi trong khi tập pha chế thuốc. Nghe nói đây là một sản phẩm lỗi đến mức thê thảm luôn. Chị đã lén để lại làm kỷ niệm đó. Chị cũng không biết nó có tác dụng gì nữa. (Milia)
Haruko thẩm định lọ thuốc. Và kết quả khiến cô không tin được vào mắt mình.
___________
Thuốc kích dục siêu cấp
Được tạo ra do việc pha chế Elixir gặp lỗi. Hiệu quả cực cao do được tạo ra từ những nguyên liệu tốt nhất.
___________
“Đây chẳng phải là thứ có thể giúp mình khám phá ra những khía cạnh mới của Lucia sao?” Haruko nghĩ thế. Lập tức cô liền tìm cách để có được lọ thuốc. Và phương án tốt nhất chính là...
- Chị cho em lọ thuốc đó được không ạ? (Haruko)
...hỏi xin. Một thoáng ngạc nhiên hiện ra trên mặt của Milia. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời:
- Không được. Đây là vật kỷ niệm của chị. (Milia)
Sau câu trả lời của Milia, Haruko dùng toàn bộ khả năng của mình để tìm cách thuyết phục Milia. Và cô nghĩ, cách dễ nhất là trao đổi với một món đồ đặc biệt có liên quan đến Lucia. Và cô nhớ ra một thứ. Haruko lấy ra một bức ảnh của một cậu thiếu niên. Cô nói:
- Vậy chị có thể đổi nó với thứ này không? (Haruko)
- Đây là gì? (Milia)
- Đây là bức ảnh chụp Lucia khi còn ở Trái Đất. (Haruko)
Tất cả mọi người đều tập trung vào bức ảnh.
- Thật sao Haruko? (Yumi)
- Thật đó! (Haruko)
- Tuyệt quá! (Hana)
- Cho tớ đi Haruko! (Sofia)
Sofia nhảy tới để với lấy tấm ảnh nhưng bị Haruko cản lại. Sau một lúc ồn ào, Haruko quay về phía Milia và hỏi:
- Vậy chị có muốn đổi không ạ? (Haruko)
- Đồng ý! (Milia)
Milia trả lời lập tức. Haruko ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi nhanh chóng thực hiện trao đổi. Tấm ảnh được Milia bỏ vào hộp, còn lọ thuốc được Haruko cất vào trong Kho không gian của cô ấy.
“Mọi chuyện sẽ vui lắm đây” – Haruko thầm nghĩ. Trên mặt cô ấy xuất hiện một nụ cười gian xảo.
![](https://img.wattpad.com/cover/170118583-288-k507353.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của game
Viễn tưởngVũ Hoàng Minh, một học sinh lớp 10, trong một buổi đi chơi với trường đã hi sinh với lí do: Phá công cụ kích hoạt bom của khủng bố để cứu mọi người. Vì chiến công đó, cậu đã được tái sinh sáng thế giới của kiếm và ma thuật. Đây là câu chuyện về cuộc...