Chương này có phần kịch sẽ khiến bạn mất một phần tuổi thơ. Hãy bỏ qua nếu bạn muốn kí ức về tuổi thơ của mình an toàn.
____________________________________
Tôi đang cùng mọi người lựa đồ để mặc. Biết gì chưa? Hôm nay là lễ hội đó. Umm, lễ hội đầu tiên kể từ lúc tôi tái sinh tới bây giờ. À mà nói luôn nè, tôi được 6 tuổi rồi đó. Tôi hông còn là con nít nữa rồi, chắc thế.
Hôm nay là lễ hội được tổ chức nhân dịp nhà vua được 40 tuổi. Làm vua mà trẻ ghê ha. Tôi cứ nghĩ vua phải là một ông già với bộ râu trắng dài chứ, đằng này lớn tuổi hơn cha tôi có chút thôi.
Sau 6 năm sống cùng gia đình thì tôi nhận ra một điều rất kì là. Biết gì hông? Cha mẹ tôi chẳng có ai già đi hết trơn á. Cha tôi giờ cũng gần 40 rồi chứ ít đâu, thế mà vẫn trẻ thế mới sợ chứ. Phải nói là hổng có thay đổi gì với hồi tôi mới ra đời luôn á.
Tôi dạo này cũng mạnh hơn nhiều rồi đó nha, nhưng mà chỉ có kỹ năng là lên cấp thôi, còn chỉ số thì vẫn vậy, chả khác nhau là mấy.
6 tuổi rồi, cơ mà tôi vẫn là con búp bê thử đồ cho mọi người. Đồ của tôi vẫn thế thôi, màu xanh da trời và trắng. Mấy bộ đầm thì bộ nào cũng có màu giống nhau, khác mỗi kiểu dáng.
Tới giờ tôi mới nhận ra một điều quan trọng về tôi. Đó là tôi lùn tịt hà. 6 tuổi rồi mà mới được có 1m thôi. Hy vọng là sau này sẽ cao hơn, tôi muốn có một dáng người chuẩn như mẹ hay bà tôi cơ. [Tác:Good luck, Lucia]
Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng lựa đồ xong. Cũng chả khác mấy món đồ tôi hay mặc cho lắm. Băng đô trắng, trên có đính một bông hoa nhỏ. Đầm dài tới mắt cá chân, trên trắng và dưới xanh. Gần mép đầm thì có vài hoạ tiết uốn lượn lên xuống. Chân đi một đôi vớ màu trắng dài tới đầu gối, giày thì làm bằng vải mềm, hoạ tiết hình bông hoa hồng màu xanh, cùng màu với giày. Tính cả người tôi với cái đầm thì tất cả đều có màu xanh hoặc trắng hết. Khác màu thì chắc chỉ có mỗi con mắt bên phải màu hoàng kim của tôi thôi.
Lần này đi dự lễ hội tôi đi bộ đến đó với cha mẹ tôi và không có hộ vệ. Nhà tôi hôm nay sẽ không có ai cho đến khi lễ hội kết thúc, vì mọi người đều đi tham gia hết rồi. Chúc mọi người sớm có đôi có cặp nha.
Ừm, hôm nay cha tôi diện nguyên một bộ đồ trắng từ đầu tới chân luôn. Là đi lễ hội đó, cha không sợ bị dơ hả. Ờm, soi bằng thẩm định thì nguyên bộ đồ đó được phù phép tự làm sạch. Đầu tư ghê ha. Mẹ tôi thì mặc một bộ đồ gồm áo và váy. Một chiếc áo thun trắng và một chiếc áo khoác bên ngoài màu hồng, một chiếc váy dài tới đầu gối cũng màu hồng nốt. Trông khá trẻ đó.
Chúng tôi đi khoảng 15 phút là tới phố. Khung cảnh trông thật nhộn nhịp. Tiếng mời chào khách hàng vang lên khắp nơi, mùi đồ ăn thơm nức mũi. Trên đường cũng có khá nhiều gia đình dắt nhau đi chơi giống chúng tôi. Bây giờ đang là 8 giờ 30 sáng. Lễ hội kéo dài tới tận buổi tối cơ. Trên đầu chúng tôi là những chiếc đèn lồng màu đỏ, tròn trịa. Trông mấy cái đó như đèn trung thu ở Trái đất ấy. Chắc lại anh hùng tạo ra đây mà.
Trên đường có bày bán đủ thứ. Thức ăn, trang sức, thậm chí còn có người bán vũ khí luôn. Nè nè, đây là lễ hội mừng sinh nhật nhà vua đó. Bày bán vũ khí lỡ loạn hết thì tính sao đây.
Tôi ngửi thấy mùi rất thơm. Tìm kiếm xung quanh, tôi đã tím thấy nguồn phát ra mùi đó. Một người đang nướng thịt.
- Papa mua cho con cái kia đi. (Lucia) – Tôi vừa nói vừa chỉ vào gian hàng thịt.
- Được rồi, để papa mua cho nha. Ông chủ, bán cho tôi 3 xiên. (Cha)
- Đây thưa quý khách, của ngài là 15 xu đồng. (Người bán)
Cha tôi lấy tiền ra trả rồi chia mỗi người một xiên thịt. Ngon ghê. Thịt được nướng vừa chín tới, không hề dai một chút nào. Vị ngọt thịt làm lưỡi như tan chảy. So với số tiền bỏ ra thì như thế này rẻ chán.
Gia đình chúng tôi vừa đi vừa mua đồ, tận hưởng không khí lễ hội và trò chuyện vui vẻ.
- Lucia nè, con thấy lễ hội như thế nào? (Mẹ)
- Vui lắm ạ. Nhưng mà được đi cùng papa và mama còn vui hơn nữa. (Lucia)
- Thỉnh thoảng đi một lần đi dự lễ hội, quên hết công việc, trách nhiệm đi thì đúng là thoải mái thật. Hơn nữa còn được tận hưởng lễ hội bên gia đình thì còn gì bằng. (Cha)
- Thỉnh thoảng đi dự lễ hội mà quên trách nhiệm thì không sao. Nhưng lúc ở nhà mà như thế là không được đâu đó. (Mẹ)
- Vâng, thưa bà xã! (Cha)
- Haha! (3 người)
Ờ, đúng là phải nhắc chứ dạo này cha tôi toàn trốn việc để chơi thôi à, mặc dù là chơi với tôi. Dạo này tôi mới làm ra bàn cờ để chơi cờ caro, thay mấy dấu x,o thành đá có màu khác nhau thôi. Mọi người thích nó lắm đó. Mà mấy thứ đơn giản thế này anh hùng lại không phổ biến nhỉ? Thật chẳng hiểu nổi bọn họ mà.
Đi thêm một lúc nữa, bây giờ chúng tôi đang đứng ở nơi mà đối với tôi nó đáng sợ như Địa ngục vậy. Và nơi đó là: Tiệm quần áo.
- Giờ mình vào đây lựa đồ nha con gái. (Mẹ)
- Thế hai mẹ con cứ thoải mái lựa đồ đi nha. Ba đi tìm chỗ để tí ăn trưa. (Cha)
- Vâng! Lát nữa chúng em sẽ tìm anh sau. (Mẹ)
Cha ơi, sao cha không giúp con vậy. Cha tôi bỏ đi mất rồi. Giờ chúng tôi bước vào tiệm. Tiệm khá rộng, quần áo cũng được sắp xếp rất ngay ngắn. Từng loại đồ được xếp riêng với nhau. Tiệm cũng có khá đông người giúp việc, khoảng 5 người thì phải. Bây giờ đang có khoảng 10 người đang chọn đồ. Nơi này có vẻ khá tốt, không có gì đáng chê trách ngoại trừ việc tất cả người làm và chủ quán đang nhìn về phía tôi với đôi mắt của thú săn tìm thấy con mồi.
Thế là tôi bị mẹ lôi vào phòng thử đồ, ngoài ra trong phòng còn có cả chủ tiệm và một cô nhân viên nữa. Và tôi lại tiếp tục trở thành một con búp bê lần thứ hai trong ngày. Cuộc đối thoại của mọi người cứ thế này:
- Bé trông dễ thương lắm đó. (Chủ tiệm)
- Con gái mẹ hợp với bộ đồ này lắm đó. Thử tiếp bộ khác nha. (Mẹ)
- Bộ này thì sao ạ? (Nhân viên)
Cứ thế đó. Ngoài ra còn có một cô nhân viên khác liên tục mang vào những bộ đồ khác nhau nữa chứ. Hơn một tiếng đồng hồ phải đứng. Chân tôi bây giờ mỏi rã rời luôn rồi. Chúng tôi mua 5 bộ với đủ màu như: hồng, lục, trắng. Sau khi mua xong thì tôi rời khỏi đó trên tay mẹ tôi. Thì tôi có đi nổi nữa đâu, thế nên mẹ tôi phải bế đó.
Giờ thì trưa rồi, thế nên chúng tôi đi tìm cha tôi. Cha tôi đang ở trong một quán ăn. Hể, cha ngồi đó cả hơn một tiếng đồng hồ luôn đó hả. Sao mẹ tôi biết cha đang ở đâu á? Dùng cảm ứng hiện diện mà tìm thôi. Kỹ năng cho phép biết được vị trí đồng minh, người thân hay gì đó đại loại thế mà.
- Anh đợi lâu chưa? (Mẹ)
- Anh mới tìm ra chỗ này thôi. Hai mẹ con đến rồi thì gọi món rồi ăn trưa thôi. (Cha)
Chúng tôi bắt đầu gọi đủ món. Umm, thức ăn ở đây ngon thật đó. Bữa đó hết 5 xu bạc. Sau một bữa no nê thì bây giờ cha mẹ dẫn tôi đi xem kịch.
Ở trung tâm khu này có một nhà hát được làm riêng để biểu diễn kịch, nhạc,... Chúng tôi đang trên đường tới đó. Hết 10 phút đi bộ để đến nơi, và suốt quãng đường đó cho tới giờ thì tôi ngồi ở trên vai cha tôi. Đừng ý kiến gì hết, tôi đang là một cô bé loli mà.
Nhà hát là một toà nhà bằng gỗ rất lớn. Khu vực xung quanh nó là một bãi đất trống. Hiện giờ ở đây đang có rất nhiều gian hàng. Chúng tôi đi vào nhà hát, tiền vé mỗi người là 10 xu đồng. Chúng tôi vào ghế và ngồi xuống.
____(Bắt đầu kịch)____________
Rèm trên sân khấu bắt đầu rẽ ra, ở sau bức mà đó là một cái hồ nước lớn. Trong đó có một con thuyền nhỏ. Hiện giờ là cảnh con thuyền gặp bão, chao đảo dữ dội. Cơn bão được làm bằng phép thuật đó. Thuyền chìm, trong con thuyền là một anh chàng mặc bộ đồ sang trọng. Khung cảnh này cứ quen thế nào ấy. Một nàng tiên cá đến cứu chàng trai. Hở, đây là câu chuyện nàng tiên cá mà. Lại một tác phẩm của anh hùng nữa rồi.
Tôi tưởng là tôi đã biết hết mọi diễn biến của câu chuyện vì nó có xuất hiện ở thế giới trước của tôi, nhưng tôi đã nhầm.
Sự vi diệu bắt đầu từ cảnh bà phù thủy giúp nàng tiên cá có được đôi chân.
- Ta không thể cho cô đôi chân miễn phí được. (Phù thủy)
- Thế, tôi phải làm sao để có được đôi chân. (Nàng tiên cá)
- Nếu cô muốn có đôi chân, cô phải cho ta giọng nói ngọt ngào đó của cô. (Phù thủy)
- Không thể làm khác được sao? (Nàng tiên cá)
- Không thể. (Phù thủy)
- Được rồi, tôi chấp nhận. Bà hãy làm đi. (Nàng tiên cá)
- Hahaha, được, được. (Phù thủy)
Bà phù thủy thấy nàng tiên cá đồng ý thì vui mừng. Bà ta lấy ra một chiếc lọ với thứ nước gì đó bên trong. Sau đó, một ma pháp trận hiện ra phía trên cái lọ đó. Cái ma pháp trận này là do pháp sư dùng quang ma pháp tạo ra thì phải đó.
Tiếp đến là phần suy nghĩ nội tâm của nàng tiên cá. Cũng hông có gì đặc sắc lắm, chỉ là nói lên mong muốn của cô mà thôi. Đúng lúc này thì một yếu tố không có ở thế giới của tôi đã quay cốt truyện đi 180°
Một giọng nói vang lên trong phần nội tâm của nàng tiên cá:
< Bạn đã học được kỹ năng Nhân hoá >
Sau khi giọng nói đó vang lên thì cuộc đối thoại giữa 2 người lại tiếp tục:
- Cô hãy hát vào cái lọ này để nó thu lấy giọng hát của cô. Sau đó uống thuốc này là cô sẽ trở thành con người. (Phù thủy)
- Cảm ơn nhưng không cần nữa đâu. Tôi vừa học được kỹ năng Nhân hoá rồi. Tạm biệt bà nhé.
Nói thế rồi nàng tiên cá bỏ đi. Để lại nơi đó là một bà phù thủy đang há hốc mồm kinh ngạc.
Anh hùng nào nghĩ ra cái kịch bản này thế, đúng là không thể nào tin nổi. Ngày trước anh hùng làm đạo diễn hay sao vậy.
Nàng tiên cá lên bờ, chàng hoàng tử thấy một cô gái cô đơn giữa biển thì nhặt về, tạm thời vẫn chưa nhận ra giọng của cô. Về tới hoàng cung thì lễ cưới bắt đầu. Nàng tiên cá thấy thế thì chạy ra phản đối hôn lễ.
- Hoàng tử, ngài không nhớ ta sao? Ta là người đã cứu chàng mà. (Nàng tiên cá)
- Không phải, ta mới là người đã cứu chàng. (Công chúa)
- Không, là ta. (Nàng tiên cá)
- Khoan đã, ta nhớ rồi, lúc ta bất tỉnh ta đã nghe thấy tiếng hát của nàng. (Hoàng tử)
- Không, ta là người đã cứu chàng. Tiếng hát đó chỉ vô tình phát ra thôi. (Công chúa)
Rồi hai người họ cứ thế cãi nhau. Hoàng tử thấy thế chầm chậm trốn ra khỏi đó, một người hầu cận đã theo hầu hoàng tử từ nhỏ thấy thế thì đi theo.
Hoàng tử trốn ra vườn, ngồi ở chiếc ghế được đặt ở đó suy nghĩ.
- Thưa hoàng tử, sao người lại ra đây ạ? (Người hầu)
- Ta ra đây suy nghĩ thôi. Hơn nữa, ở trong đó không biết khi nào trận cãi nhau đó lại cuốn ta vào, trốn trước cho chắc. (Hoàng tử)
- Haha, đến cả hoàng tử mà cũng sợ sao ạ? (Người hầu)
- Cái gì né được thì cứ né thôi. Không biết họ có yêu ta thật lòng không nữa? Mà cũng không biết ngoài cha mẹ ra thì có ai lo lắng cho ta không? (Hoàng tử)
- Họ nghĩ thế nào thì thần (cách xưng tôi khi nói chuyện với người để hoàng gia) không biết, nhưng khi biết ngài bị đắm tàu, cả hoàng cung đều vô cùng lo lắng. Thần đây chỉ là một người hầu cũng vô cùng lo lắng cho ngài ạ. (Người hầu)
- Thật thế sao? Cậu cũng đã hầu hạ cho ta lâu rồi, vậy cậu lo lắng thế nào? (Hoàng tử)
- Thần vô cùng bồn chồn, lo lắng. Ruột gan như thắt lại, tâm trí không còn để ý đến gì được nữa, chỉ lo sợ rằng ngài sẽ không trở về. (Người hầu)
Cốt truyện hình như ngày càng sai rồi đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè?
- Đó có phải là... (Hoàng tử)
- Vâng ạ! (Người hầu) – Anh vừa nói vừa nở một nụ cười. [Tác: Mình đang viết cái gì thế này.]
Sau đó là cảnh tỏ tình và lời cầu hôn của hoàng tử đối với anh người hầu. Còn về phần nàng tiên cá và công chúa khi biết chuyện đã nước mắt giàn giụa. Cô công chúa kia thì trở về đất nước, nàng tiên cá thì xin làm vợ lẽ và được chàng hầu chấp nhận. Và ba người họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
______(Kết thúc kịch)_________
Tôi ra khỏi nhà hát với tâm trạng hoang mang. Một phần vì cái cốt truyện khiến tôi cạn lời, phần còn lại thì nể anh hùng nào nghĩ ra được cái cốt truyện như vậy. Né được cả Bad ending, đã thế còn làm cho nó trở nên một tác phẩm dành cho hủ, đã thế lại còn có cả harem. Tôi không biết phải nói gì nữa luôn đó.
Bây giờ là buổi chiều rồi. Trời đang nổi lên những cơn gió nhẹ. Những cơn gió đi qua da làm ta cảm thấy mát mẻ, dễ chịu. Các gian hàng và người đi hội cũng ít hơn trước, có lẽ họ về chuẩn bị cho buổi tối.
Chúng tôi chầm chậm bước đi, tận hưởng những làn gió mát mẻ này. Bầu trời xanh, quang đãng. Tiếng lá cây xào xạc. Những chú chim hót líu lo, thỉnh thoảng lại bay vòng quanh trên bầu trời. Cảnh tượng thật yên bình.
Người ta đang bắt đầu bày ra những gian hàng trò chơi. Đa phần là những trò cần đến khéo léo hoặc may mắn. Gần như tất cả đều có ở thế giới cũ của tôi. Chúng tôi thỉnh thoảng tham gia vào một trò chơi, dù là không thắng được nhưng cũng vui đó chứ.
Trời dần chuyển sang sắc đỏ. Hiện giờ gia đình chúng tôi đang đứng ngắm cảnh hoàng hôn. Mặt trời dần xuống núi, trải lên cảnh vật xung quanh một màu đỏ cam. Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, cùng gia đình ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên.
Trên đường đi thì chúng tôi gặp được Franica-san và Minori-san. Thế là chúng tôi đi cùng nhau. Bây giờ trời đã tối rồi, những chiếc lồng đèn treo trên đầu chúng tôi cũng đã được thắp sáng. Ánh sáng của nó hắt xuống đường, tạo nên một khung cảnh lung linh.
Kết thúc lễ hội là màn bắn pháo hoa. Ở thế giới này không có pháo hoa thường, mà có một phép gọi là {pháo hoa} do anh hùng tạo ra. Những tia sáng từ dưới đất bắn lên bầu trời, nổ ra tạo thành những hình tròn đầy sắc màu tạo thành từ những tia sáng. Đẹp thật đó.
Sau màn bắn pháo hoa, chúng tôi trở về nhà. Gia đình chúng tôi kết thúc lễ hội bằng việc tắm cùng nhau trước khi đi ngủ. Tối đó, tôi ngủ cùng với cha mẹ. Một ngày lễ hội đã kết thúc như vậy đó.
_____________________________________
Góc tác giả: Tới đây là kết thúc những ngày tháng thơ ấu của Lucia (Chắc thế). Chương tiếp theo sẽ bắt đầu với Lucia 10 tuổi.Chương tới: Buổi lễ triệu hồi anh hùng.
Anh hùng hay anh (k)hùng đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/170118583-288-k507353.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của game
FantasíaVũ Hoàng Minh, một học sinh lớp 10, trong một buổi đi chơi với trường đã hi sinh với lí do: Phá công cụ kích hoạt bom của khủng bố để cứu mọi người. Vì chiến công đó, cậu đã được tái sinh sáng thế giới của kiếm và ma thuật. Đây là câu chuyện về cuộc...