Chương 14: Những chuyện sau cái chết

2.7K 167 17
                                        

(Góc nhìn của Mỹ Anh)

Sau đám tang của Minh, tôi đã nhốt mình trong phòng suốt cả tuần. Tôi rất sốc. Tất nhiên thôi, người tôi thầm yêu suốt bao lâu đã hi sinh mạng sống của bản thân để cứu mọi người. Tôi chỉ có thể nhìn anh ấy chết đi mà không làm được gì cả. Tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

Cha mẹ tôi cũng không kêu tôi ra ngoài. Có lẽ họ nghĩ rằng tôi cần thời gian để bình tĩnh lại sau lần suýt mất mạng đó.

Sau một tuần, tôi quyết định ra khỏi phòng mình và đến trường. Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không muốn tôi chỉ ủ rũ như thế. Để có thể xứng đáng với sự hy sinh của anh ấy, tôi cần phải sống một cuộc sống trọn vẹn.

Ngày đều tiên tôi trở lại trường, chỉ có một nửa lớp đi học. Vẫn còn nhiều người chưa vượt qua được cú sốc sau khi mạng sống họ bị đe doạ cũng như là thấy bạn của họ chết ngay trước mắt.

Tôi về chỗ mình và ngồi xuống. Đức Duy cũng đã đi học lại. Tuy nhiên, khuôn mặt cậu ta vẫn có nét buồn. Mất đi người bạn thân của mình có vẻ là một nỗi đau khó vượt qua.

Khi tôi đang ngồi ở chỗ của mình đợi tiết học bắt đầu, một người đến gần tôi. Đó là Gia Thiên, một tên con trai rất nổi tiếng với các bạn nữ, vì hắn học giỏi, thể thao cũng tốt, có thể nói rằng hắn hoàn hảo. Tuy nhiên, không phải là với tôi, vì tôi biết tính của hắn. Dù rằng rất tốt đối với con gái, nhưng nếu là con trai thì hắn không quan tâm đến. Tệ hơn nữa, hắn còn tán tỉnh bạn gái của người khác. Hắn đã làm rất nhiều cặp đôi chia tay nhau. Nhiều lần những người kia đến yêu cầu hắn buông tha cho bạn gái họ, và tất cả đều bị hắn đánh cho bầm dập. Không ai đánh lại hắn, vì hắn có đai đen Teakwondo và Karate. Tất cả các cô gái kia giờ đều là bạn gái hắn. Cái thứ mà Minh và Duy gọi là harem ấy. Tất nhiên là những cô gái kia đều không biết về những việc hắn làm.

Hắn tiến đến gần rồi đứng trước mặt tôi. Trên mặt hắn là một nụ cười, đối với tôi, nụ cười đó thật kinh tởm. Rồi hắn mở miệng nói:

- Mừng cậu đã đi học trở lại. Vượt qua cú sốc đó nhanh như thế, tớ rất nể phục cậu đó. (Thiên)

Cú sốc đó gì chứ. Hắn nghĩ rằng tôi sợ chết đến mức không dám rời khỏi phòng cả tuần do sợ chết à? Đừng có đánh đồng tôi với mấy người.

- Cảm ơn đã lo lắng cho tớ. Nhưng mà tớ không nghĩ rằng cú sốc của tớ giống với cậu đâu. (Mỹ Anh)

- Chúng ta đều giống nhau cả mà. Thật may mắn rằng tất cả chúng ta đều sống cả đúng không? (Thiên)

- Tất cả sao? Cậu đếm thiếu một người rồi. (Mỹ Anh)

- Phải rồi nhỉ, Minh đã chết rồi. Tớ rất tiếc phải nói điều này, nhưng sinh mạng cậu ta đổi lấy sự sống của mọi người là một cái giá quá rẻ rồi. (Thiên)

Nghe câu nói đó mà tôi càng cảm thấy kinh tởm hắn hơn nữa. Gì mà cái giá quá rẻ chứ? Ý là mạng sống của anh ấy không đáng giá sao? Hắn làm một bộ mặt buồn thảm, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng hắn thật sự tiếc thương cho Minh, nhưng ở chỗ của tôi thì khác. Tôi thấy rằng, dù hắn đang làm một vẻ mặt buồn rầu, thế nhưng đôi mắt của hắn luôn chăm chăm nhìn vào tôi, đúng hơn là, cơ thể của tôi. Hắn nghĩ rằng Minh chết chính là cơ hội của hắn khiến tôi đổ hắn. Đừng có mà hy vọng, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người dần vượt qua và trở lại lớp. Và tất nhiên, tên Thiên đó vẫn dùng những lời ngon ngọt để khiến tôi có cảm tình với hắn. Nhưng tất cả đều phản tác dụng mà thôi. Hắn càng nói, tôi càng kinh tởm hắn nhiều hơn nữa.

Rồi một tháng trôi qua kể từ buổi đi chơi ngày hôm đó. Duy đã trở lại là con người vui vẻ như trước đây. Tên Thiên kia vẫn đến chỗ tôi và nói chuyện như thường lệ. Chuông báo giờ học bắt đầu vang lên, tất cả trở về chỗ của mình. Giáo viên bước vào lớp.

Khi tiết học bắt đầu, sàn nhà phát ra ánh sáng. Mọi người thì hoang mang, nhưng vẫn có những người mang vẻ mặt phấn khích, tất nhiên Duy là một trong số đó. Tôi nhìn ra cửa sổ, ở cổng trường là một hình trông như là một phần của một vòng tròn. Ánh sáng dần trở nên mạnh hơn, rồi trở nên chói đến mức chúng tôi phải nhắm mắt lại.

Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong một không gian màu trắng. Tôi không thể nhìn thấy giới hạn của nơi này. Cả lớp chúng tôi đều đang ở đây, xung quanh là từng nhóm người đều là học sinh trường tôi. Tổng cộng có 10 nhóm, kể cả lớp chúng tôi. Có vẻ như tất cả học sinh đang ở trong trường đều ở đây. Buổi sáng hôm nay chỉ có lớp 10 chúng tôi học, thế nên tất cả học sinh ở đây đều là học sinh lớp 10. Các giáo viên đang trấn tĩnh các học sinh.

Sau khi tất cả học sinh đã không còn hoảng loạn nữa, một giọng nói vang lên.

- Bình tĩnh lại rồi đó à? Cũng khá nhanh đó chứ. (Zatas)

Tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Ở phía đó là một cậu bé mặc một chiếc áo trắng dài tới chân, người cậu bé phát ra ánh sáng nhẹ. Một cậu bé phát sáng à?

- Nè nè, Mỹ Anh, “cậu bé phát sáng” không phải là một biệt danh hay ho gì đâu đó. (Zatas)

Hả? Sao cậu bé đó biết những gì tôi đang nghĩ cơ chứ? Rốt cuộc thì cậu bé này là ai?

- Ờm, xin tự giới thiệu, ta tên là Zatas, vị thần cai quản thế giới cùng tên. Mà đừng có hoang mang, ta chỉ là một vị thần cấp thấp thôi. (Zatas)

Phát ngôn của cậu bé đó làm mọi người hoang mang lần 2. Một giáo viên bước lên hỏi:

- Thế, nơi đây là nơi nào vậy? (Giáo viên)

- Đây là một không gian của riêng ta. Mọi người đến đây vì đã được thế giới của ta triệu hồi đến làm anh hùng chiến đấu với quỷ tộc. À, không trở lại Trái đất được đâu. (Zatas)

Sau câu nói đó, mọi người ngày càng ồn ào. Giáo viên lại tiếp tục lên tiếng.

- Chúng tôi bị bắt phải liều mạng để bảo vệ những người mà chúng tôi không quen biết sao? Hơn nữa, đây là bắt cóc. (Giáo viên)

- Mọi người nói thế thì ta cũng chịu thôi. Giờ mọi người chỉ có 2 lựa chọn: Một là nhận lấy sức mạnh được ban cho, sau đó chiến đấu và trở thành anh hùng nơi đó. Hai là sống như một người bình thường ở thế giới luôn cạnh tranh với nhau đó. Ta khuyến khích mấy người chọn cái đầu tiên, bởi vì sức mạnh ta ban sẽ khiến mấy người không dễ chết đâu. (Zatas)

- Đã bắt cóc chúng tôi rồi, giờ còn vô trách nhiệm như thế. Đúng là ép người quá đáng. (Giáo viên)

- Luật là như thế, ta chỉ có thể làm theo thôi. Cơ mà nếu lựa chọn cái đầu tiên, mấy người sẽ được gặp lại người quen nữa. Mà có khi mấy người đang nợ người này một món nợ lớn nữa đấy. (Zatas)

- Ai cơ? Chúng tôi quen ai ở một nơi chưa bao giờ biết tới được chứ. (Giáo viên)

- Giờ nếu nói ra thì còn gì thú vị nữa. Đến đó rồi biết. Thôi được rồi, giờ chọn đi. (Zatas)

Khi mọi người đang ồn ào bàn tán, tên Thiên kia bước lên, nói:

- Mọi người, hãy nghe mình nói. (Thiên)

Mọi người nhìn về phía hắn ta. Thấy thế, hắn ta tiếp tục:

- Mọi người à, chẳng phải là chúng ta được dạy rằng nên cứu giúp người gặp nạn sao? Hơn thế nữa, cả thế giới đó đang chờ đợi người có thể cứu họ. Chúng ta có khả năng, thế thì tại sao chúng ta lại không dùng nó để bảo vệ họ cơ chứ. Chẳng phải thế mới là việc làm đúng đắn hay sao? (Thiên)

Mọi người nghe thế thì im lặng, rồi tất cả dần hưởng ứng lời nói của hắn. Rồi thì Zatas lên tiếng:

- Vậy thì ai chọn làm anh hùng, hãy đứng sang bên phía bên phải của ta. (Zatas)

Tất cả mọi người đều đứng về phía bên phải. Sau đó, Zatas tiếp tục nói:

- Thế là mọi người đều chọn làm anh hùng à? Được rồi, vậy thì ta sẽ để các người nhận được sức mạnh. Còn cậu, cậu và cậu đứng ra đây, ba người sẽ nhận được một món vũ khí đặc biệt. (Zatas)

Một ánh sáng nhẹ bao trùm tất cả mọi người, trừ ra ba người kia. Ba người được chọn là Duy, tên Thiên kia và Đức Thông, một cậu trai vô cùng bình thường.

- Giờ ba người chọn vũ khí của riêng mình đi. Có thể tham khảo những người khác. Cách dùng những thứ đó thì sẽ được truyền thẳng cho các người. Giờ thì chọn đi. (Zatas)

Rồi thì Duy ngay lập tức chọn một cặp găng tay màu vàng, trên đó có một vài miếng kim loại màu trắng, sáng loáng. Những miếng kim loại đó có ở mu bàn tay và các khớp của ngón tay. Hai người kia thì đi đến chỗ những người khác. Sau một hồi thì họ đã chọn được vũ khí. Tên Thiên chọn một thanh kiếm, còn Thông là một cây cung.

- Còn mấy điều cuối cùng đây. Đầu tiên, thế giới kia có thứ gọi là trạng thái và kỹ năng như game ấy. Muốn biết của bản thân thì nghĩ tới bảng trạng thái là được. Thứ hai, tên của mấy người sẽ được đổi cho phù hợp với thế giới đó. Thế thôi. Còn thắc mắc cái gì thì cứ qua đó mà hỏi ấy. Rồi, đi nhá. (Zatas)

Sau câu nói đó, một ánh sáng bao trùm lấy chúng tôi, ngày càng sáng hơn, tôi nhắm mắt lại.

Mở mắt ra, tôi thấy mình cùng tất cả mọi người đều đang ở trong một căn phòng lớn, tông màu chủ yếu là đỏ và vàng kim. Có rất nhiều người mặc những bộ đồ chỉ thấy trong phim ảnh. Trước mắt tôi là một người đàn ông mặc một bộ đồ sang trọng, trên đội vương miện. Bên cạnh người đàn ông đó là một cô gái cực kì xinh đẹp. Cô gái ấy mở miệng nói:

- Chào mừng mọi người đã đến với đất nước Jires này. (Hana)
_________________________
(Góc nhìn của Lucia)

Trong khi tất cả đang ngơ ngác, Hana-sama cất tiếng:

- Chào mừng mọi người đã đến với đất nước Jires này. (Hana)

Tất cả quay sang nhìn cô ấy. Cô ấy nói tiếp:

- Có lẽ mọi người đã được kể mọi chuyện bởi người quản lý thế giới này rồi. Xin mọi người hãy giúp chúng tôi tiêu diệt quỷ vương. (Hana)

Nói thế rồi cô ấy quỳ xuống, đầu cúi đến mức chạm đất. Cả nhà vua và tất cả mọi người trong phòng đều làm như thế. Tôi cũng bắt chước theo. Ầy, lần đầu tiên làm thế này là với lũ bạn, kì lạ thật đó.

Một người bước lên nói:

- Xin mọi người đừng làm thế. Xin hãy đứng lên đi ạ. (Thiên)

Tôi đứng dậy, nhìn xem ai vừa nói. Gia Thiên à. Một người nổi tiếng với đám con gái trong trường vì tài năng, tốt bụng. Còn với đám con trai thì nổi tiếng vì cướp bạn gái, đánh bạn trai của những cô gái đó. Mà vì cậu ta chẳng đụng chạm đến tôi, thế nên tôi cũng chẳng có định kiến gì hết á. Vẫn là cậu ta lên tiếng tiếp.

- Tất cả mọi người đều đã chấp nhận giúp đỡ mọi người, thế nên xin hãy yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ đánh bại quỷ vương. (Thiên)

Phát ngôn đậm chất light novel luôn. Tôi tranh thủ thẩm định mọi người. Thiên chức của họ cũng giống với người trên thế giới này nhưng có thêm chữ anh hùng. Chỉ số đều khoảng 1000 dù ở lv0, kỹ năng phù hợp với thiên chức nhưng đều ở mức lv5. Có 3 người sở hữu danh hiệu Người được chọn. Đó là Duy, Thông và Thiên. Thông là một cậu trai bình thường, nhưng tôi lại biết được một bí mật vô cùng lớn của cậu ta. Ba người này có chỉ số khoảng 2000.

- Được rồi, xin các vị anh hùng đi với chúng tôi, chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc chào mừng mọi người. (Vua)

Nhà vua nói thế rồi bước ra ngoài. Mọi người đi theo ông ấy. Hana-sama vừa đi vừa trò chuyện với Thiên, hay ở thế giới này có tên là Kouki. Phải là Kouki mới được luôn hả?

Tôi đang đi trước Hana-sama một chút. Thằng bạn thân của tôi thì đang nhìn tôi với cặp mắt của con thú đói. Coi bộ tôi khó mà tránh khỏi nạn này được rồi. Ở thế giới này nó tên là Kazuo

Thanh niên Kouki thì nói chuyện với Hana-sama. Bên cạnh cậu ta là Mỹ Anh, hay còn gọi là Haruko ở thế giới này. Tay của Kouki thì cứ một chút là chạm vào Haruko. Tôi hơi bực rồi đó nha. Nhìn mặt Haruko kìa, có vẻ đang khó chịu lắm đó. Mà nhìn họ chẳng thay đổi gì cả. Tốc độ thời gian của hai thế giới khác nhau à?

Cứ để thế này thì không tốt nên tôi quyết định tách Haruko ra khỏi tên kia. Tôi quyết định gọi hắn như thế luôn rồi. Không màng cảm giác của người khác mà cứ lấn tới à? Harem không phải là như thế.

Tôi chạy đến, kéo tay Haruko rồi nói:

- Onee-san ra đây với em được không ạ? (Lucia)

- Được thôi. (Haruko)

Rồi tôi kéo cô ấy đến phía sau đoàn người. Kazuo cũng tới đây luôn. Thôi nào, đi đi chứ. Cậu ta tới nơi luôn rồi.

- Em muốn nói gì nào? (Haruko)

- Thực ra là không có chuyện gì đâu ạ. Em thấy onee-san không thích đi với họ nên em gọi ra đây thôi. (Lucia)

- Em còn nhỏ mà ý tứ ghê ha. Cảm ơn em nhé. (Haruko)

- Không có gì đâu ạ! (Lucia)

- Em tên gì thế? (Kazuo)

- Là Lucia. Lucia Haraiza. (Lucia)

- Tên hay thật đó. (Haruko)

- Thật ạ? Vui ghê. (Lucia)

Tôi nói rồi nở một nụ cười tươi. Khoan đã, thằng lolicon kia đang ở đây. Và không ngoài dự đoán, nó chạy tới rồi bế tôi lên luôn. Tôi cố dãy dụa cơ mà nó ôm chặt quá, chẳng động đậy gì nổi. Thôi, buông xuôi tất cả vậy. Tôi bỏ cuộc.

- Nè, bỏ em ấy ra. Không thấy em ấy không thích à? (Haruko)

Cô ấy cứu tôi rồi. May thật đó. Tôi không thích tên kia ôm mình tí nào. Ngay sau khi thằng lolicon kia bỏ tôi xuống, đến lượt Haruko bế tôi lên.

- Bé dễ thương quá đi mất. (Haruko)

Thôi kệ đi. Đằng nào thì được bế bởi hoa khôi của trường vẫn tốt hơn là bởi thằng bạn thân lolicon.

Với tôi trên tay, họ tiến về phía phòng ăn. Tới được đây rồi thì cô ấy mới thả tôi xuống đất. Họ bắt đầu ăn. Đến lúc quăng bom rồi. Tôi bắt đầu nói:

- Xin chào mọi người. (Lucia)

Tất nhiên rồi, bằng tiếng Việt. Tất cả đều dừng việc họ đang làm lại mà trố mắt nhìn tôi. Lỡ quăng bom rồi, biết làm gì tiếp đây. Tôi chỉ biết cười trước hoàn cảnh này.

Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ