Chương 87: Hướng đến Vương quốc Quái vật

707 52 20
                                    

Sau lễ cưới của Milia-oneechan, tôi ở lại nhà thêm một ngày nữa. Tình cảm nồng nàn của cặp đôi mới cưới còn nóng hơn cả hơi thở của Hoả Long nữa. Nghe nói là anh chàng Loren đã có một trận đánh nhau với lũ bạn thân thì phải. Tôi hiểu cảm giác của mấy người bạn kia. Một nhóm đang chơi với nhau, bỗng một người trong nhóm có vợ. Cảm giác không thể diễn tả bằng lời đâu. Về kết quả trận chiến thì bằng cách vi diệu nào đó mà Loren-nii đã thắng cho dù phải 1 đánh 5. Còn cách xưng hô thì tôi buộc phải thay đổi thôi, người một nhà rồi mà.

Hôm nay, tôi và những người vợ của mình sẽ lên đường để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tôi giao bé slime Riru cho Milia-oneechan để làm vệ sĩ, rồi chào mọi người và bước qua cánh cổng không gian, quay trở lại nơi tôi đã đọc thư một tuần trước. Nơi đó là một nhà trọ nằm bên trong thành phố gần biển. Chúng tôi biến mất một tuần rồi, nhưng khi trở lại thì cũng không có rắc rối vì chủ nhà trọ đã biết tôi có thể dùng Ma pháp Không gian rồi.

Chúng tôi trả phòng rồi rời khỏi nhà trọ. Như những gì đã nói với Milia-oneechan, chúng tôi sẽ hướng đến Vương quốc Quái vật. Nghe tên thì có thể biết được rằng nó được xây dựng bởi quái vật rồi ha. Chi tiết hơn thì, nó là một đất nước được có đến hơn 85% dân cư là quái vật. Đó là một đất nước thân thiện với mọi chủng loài, thế nên nhân loại ở đó khá đông. Vị trí của đất nước đó là ở một hòn đảo cực lớn, hay có thể gọi đó là một lục địa nhỏ cũng được. Vương quốc đó có vua là Cổ long vương, Mộng thú mạnh nhất thế giới này. Ngoài ra, vị trí nữ hoàng thì lại dành cho một con Slime. Nghe quen thật đó ha.

Về vấn đề quái vật có thể lập vương quốc thì tại đó, quái vật đều từ Linh thú trở lên. Quái vật ở thế giới này chia thành 2 loại: Có linh hồn và không linh hồn. Quái vật có linh hồn bắt buộc phải là từ Linh thú trở lên, vì từ mức độ này thì mới có thể suy nghĩ như nhân loại. Quái vật có linh hồn, miễn là không tấn công nhân loại và có chuẩn mực đạo đức giống nhân loại thì được xem là một loài á nhân. Vì lí do đó, Vương quốc Quái vật được công nhận là một đất nước chính thức.

Đi bộ một lúc lâu, chúng tôi đã đến cảng của thành phố này. Để đến được Vương quốc Quái vật, bắt buộc phải dùng đường hàng không hoặc đường biển. Cưỡi rồng bay đi mãi cũng chán, nên tôi muốn thử cảm giác đi tàu xem sao. Lần duy nhất tôi được đi tàu là lúc mà tôi được đưa đến thế giới này. Nghĩ tới mà đau lòng, cơ mà tôi không hối hận. Quyết định ngày hôm đó chính là việc đúng đắn nhất tôi từng làm.

Trước mắt tôi lúc này chính là cảng biển lớn nhất của lục địa loài người. Đây là nơi gần với những lục địa khác nhất, ngoài ra vùng biển tại nơi đây cũng là nơi có lượng tài nguyên nhiều và dễ khai thác. Những điều kiện thuận lợi đó đã khiến cho số lượt tàu thuyền ra vào tại cảng này chiếm hơn 30% tổng số của lục địa loài người.

Không như tưởng tượng của tôi về cảng khi mà nền văn minh của thế giới này giống với thời trung cổ, nơi này lượng tàu gỗ rất ít mà đa số đều là tàu kim loại. Ở phía xa xa, thậm chí còn có cả những con tàu khổng lồ làm nhiệm vụ khai thác khoáng sản. Nơi này tồn tại ma pháp, nên lẽ dĩ nhiên là họ không cần những giàn máy móc giữa biển để có thể khai thác khoáng sản, mà thay vào đó là những con thuyền khổng lồ được lắp đặt nhiều loại ma cụ. Nguồn năng lượng mà những con tàu đó tiêu thụ rất lớn, nên đây cũng là một trong những nguồn tiêu thụ ma hạch chủ yếu.

Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ