Chương 27: Cuộc giải cứu vô tình

1.9K 132 121
                                    

Sau lần đi vào dungeon bậc B kia thì anh hùng đã được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 10 người. Vì cần phải có người canh chừng họ khi đi vào dungeon nên cha mẹ tôi đã được lệnh ở lại trên đây. Vui quá đi!

Hai tháng sau lần vào dungeon đó. Giờ đang là tháng 2 rồi. Bữa tiệc sinh nhật 11 tuổi của tôi có đủ mặt cha, 3 mẹ, ông bà nội và ngoại, Haruko và có thêm Kazuo nữa. Hôm đó rất vui nha.

Tôi lên được lv17 rồi đó. Một số kỹ năng của tôi cũng lên cấp rồi. Chỉ số thì đã đạt khoảng 17.000, riêng Mp thì đạt mốc 51.000 và tốc độ là 170.000. Tôi chạy nhanh lắm đó nha. Đặc biệt là thể lực của tôi đã đạt tới con số 90. Ừ, chẳng hiểu vì sao nữa, danh hiệu còn có hiệu ứng ẩn à?

Về phần đám anh hùng kia thì đều trên lv40 cả rồi. Dohito thì đang tập luyện vô cùng tích cực. Tất cả chỉ từ câu nói “Bé tóc hồng kia là con trai đó” của tôi. Cậu ta là Trap-con hạng nặng luôn đó. Và đó cũng là bí mật của cậu ta.

Như thường lệ, tôi cùng Haruko và Kazuo ra về sau giờ học. À, sách ở nhà tôi đọc hết mất rồi, đi mua vài quyển thôi nào. Gì chứ, lúc rảnh thì tôi có đọc sách đấy nhá. Thì đúng là dùng Hỏi – đáp cũng được, nhưng lúc nguy cấp thì đâu có thời gian mà đọc lệnh đâu. Với lại vừa đọc sách vừa tìm kiến thức sai bằng Hỏi – đáp cũng khá thú vị đó. Cũng không hẳn là sai, chỉ là chưa đúng lắm thôi. Ví dụ nè, Ám độc thảo là một loại cỏ cực độc, chỉ dùng để chế tạo ra loại độc mạnh, cần tiêu hủy ngay khi gặp. Vừa rồi là trong sách, trên thực tế loại cỏ đó là nguyên liệu pha chế Elixir đó.

- Kazuo-nii, Haruko, em đi mua sách đây, hai người về trước đi nha. (Lucia)

- Được thôi. (Kazuo)

- Em nhớ cẩn thận đó. (Haruko)

- Vâng ạ! (Lucia)

Sau đó tôi tách khỏi bọn họ. Tôi hướng đến tiệm sách tôi thường mua ở đó, nơi đó rất thường xuyên nhập sách mới.

Tôi bước vào tiệm sách. Một cửa tiệm khá lớn, bên trong đầy kệ và tủ sách. Ngồi ở quầy gần cửa vào là một chú khoảng 30 tuổi. Chủ tiệm khá là vi diệu, một người là chủ tiệm sách nhưng thiên chức là võ sĩ với lv90. Kỹ năng đều từ lv5 trở lên. Tôi thấy tội nghiệp cho tên nào vào đây kiếm chuyện ghê vậy đó. Theo lời kể của chủ tiệm thì đã có khoảng chục tên gây sự rồi, và tất cả đều bị “răng đi lợi ở lại”. Thật là thú vị ghê vậy đó.

- Chào cháu, Lucy-chan. (Chủ tiệm)

- Cháu chào chú ạ. (Lucia)

- Ừ. Sách mới nằm ở trên cái tủ sách nhỏ kia nhé. (Chủ tiệm)

- Vâng ạ. Cháu cảm ơn chú. (Lucia)

Tôi thường tới đây mua sách nên tôi với chú ấy cũng khá thân. Tôi đến chỗ cái tủ chú ấy chỉ. Trên kệ có đủ thể loại, nào là sách về quái vật, sách về cách pha chế thuốc,... Tôi lấy quyển Những cách nâng cấp nguyên liệu cho nghề rèn, Ma pháp kết hợp, Những cách dùng ma lực,... Tôi lấy vài quyển rồi đi tính tiền. Trong tủ còn có vài bộ tiểu thuyết tình cảm đủ kiểu, từ bình thường đến yaoi, yuri. Ngày trước tôi không hề thích yaoi chút nào cả, nhưng khi có cơ thể này rồi thì mỗi lần nhìn thấy là tôi lại tò mò. Tôi phải đấu tranh tư tưởng rất ác liệt mỗi lần đi mua sách đó. Ôi phần con trai của tôi đâu mất tiêu òi.

Tôi mang những quyển sách kia đến quầy tính tiền.

- Của cháu là 50 xu bạc nhé. (Chủ tiệm)

- Đây ạ. (Lucia) – Tôi lấy ra đúng 50 xu bạc đưa cho chú ấy.

- Cảm ơn đã ủng hộ. Những người như cháu hiếm thấy lắm đấy. (Chủ tiệm)

- Cháu chỉ đọc cho vui thôi. Hơn nữa sách đâu có rẻ đâu mà. (Lucia)

- Haha, cháu cứ nói thế. Đến việc thuê sách đọc tại bàn mà cũng rất ít người thuê nữa cơ. Tạm biệt cháu. (Chủ tiệm)

- Vâng ạ. Tạm biệt chú. (Lucia)

Mua sách xong tôi cất vào Hộp vật phẩm rồi đi về cung điện. Tại sao tôi có hệ thống mà vẫn mua những cuốn sách kia á? Thì tự mình làm ra rất thú vị mà. Hơn nữa khi tôi lấy ra một lọ thuốc do tôi làm và một lọ thuốc do hệ thống làm thì mọi người trong gia đình tôi đều chọn lọ tôi làm, dù rằng lọ hệ thống làm có chất lượng tốt hơn. Umm, điều đó làm tôi thấy rất hạnh phúc, thế nên cần phải tập pha chế để tạo ra được thuốc chất lượng cao chứ.

Tôi chậm rãi bước đi trên đường. Tôi cũng ghé xung quanh mua đồ ăn vặt luôn. Khi đang đi thì tôi vô tình nghe được một cuộc nói chuyện sặc mùi nguy hiểm.

- Hàng lần này thế nào? (?1)

- Toàn là hàng cao cấp. Hình như còn có cả quý tộc gì đó nữa. (?2)

- Làm tốt lắm. Lát nữa chuyển chúng sang chỗ ta để vẽ ấn nô lệ. (?1)

- Được rồi. Tiền thì sao? (?1)

- Để khi nào xem hàng thì ta sẽ đưa. Nhớ đừng để bị phát hiện, nếu không là đi tù cả lũ đấy. (?2)

- Được thôi. Cứ yên tâm mà đợi đi. (?1)

Wa, hình như tôi vừa vô tình phát hiện ra một vụ buôn bán nô lệ phi pháp thì phải. Đúng là việc buôn bán nô lệ là hợp pháp, nhưng nguồn nô lệ chỉ được lấy từ việc tội phạm bị phạt làm nô lệ, hoặc là những người tự bán mình vì lí do gì đó mà thôi. Việc bắt cóc người khác và biến họ thành nô lệ là bị cấm hoàn toàn.

Nếu tôi nghe không nhầm thì trong đó có khả năng là có quý tộc. Nếu không làm gì thì sẽ có chuyện lớn mất. Chuyện sẽ càng tệ hơn khi đó là quý tộc nước khác, có khả năng xảy ra chiến tranh mất.

Tôi đánh dấu hai kẻ đó. Cả hai đều là đàn ông, trong đó có một kẻ là thương buôn nô lệ. Tôi bám theo kẻ còn lại. Khi hắn đã đi được một quãng ngắn, tôi gọi Aisha ra và hợp nhất. Không có gì thay đổi, trừ việc móng tay tôi trở nên sáng loáng.

Tôi dùng khả năng ẩn thân của Aisha và bám theo hắn. Sau khi đi được một lúc, hắn bước vào một khu ổ chuột. Lát nữa phải đến giúp đỡ khu này mới được, trông tội nghiệp quá. Ai cũng gầy gò, bẩn thỉu, áo quần rách rưới.

Tên kia bước vào một căn nhà xập xệ. Nghĩ lại thì có vẻ tôi có duyên với mấy vụ bắt cóc ghê ha.

Tôi theo chân tên kia vào nhà. Ngoài cửa có ba tên đang đánh bài, có vài cây đao chất lượng bình thường nằm trên đất. Chúng chẳng thể nào phát hiện ra tôi được đâu. Nãy giờ tôi đang ở trên nóc nhà. Tôi nhảy xuống mà không gây tiếng động, rồi bước qua cửa.

Bên trong là một căn nhà khá bình thường. Tên kia kéo chiếc bàn giữa nhà ra chỗ khác. Nơi chiếc bàn là một thứ giống như tay cầm trên sàn. Hắn cầm nó kéo lên, một con đường dẫn xuống dưới hiện ra. Đường hầm à? Khá đấy.

Theo hắn đi xuống hầm. Cuối cầu thang dẫn xuống là một khoảng không gian khá lớn, bên trong đầy những lồng sắt. Bên trong tất cả những cái lồng đó là người. Bên trong chủ yếu là con người, ngoài ra còn có hai cô gái thú nhân. Người đầu tiên là một phụ nữ có đôi tai dài trên đầu, không thấy đuôi. Có vẻ là tộc Thố nhân thì phải. Người còn lại là một cô bé tầm 14 tuổi. Mái tóc đen dài tới giữa lưng, đôi tai mèo màu đen trên đầu, bên trong tai là một nhúm lông màu trắng. Tộc Hắc miêu nhân thì phải ha.

Tất cả những người trong lồng đều nhìn vào tên đang bước xuống. Ánh mắt của họ chứa đầy sự tức giận. Người phụ nữ tộc Thố nhân kia lên tiếng:

- Ngươi là ai? Mau thả chúng ta ra. Cô bé này là công chúa đất nước Bedon đấy. (Cô thỏ)

Ái chà, công chúa luôn cơ đó. May mà tôi đi theo không thì chiến tranh mất. Mà khoan, tôi vẫn tìm được bằng bản đồ mà ha. Tên kia cười ầm lên rồi nói:

- Hahaha, công chúa à? Chẳng liên quan tới ta. Đằng nào thì các ngươi cũng sắp trở thành nô lệ nên dù có là công chúa hay không thì cũng thế mà thôi. Phải rồi, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội thế này, để ta thử xem công chúa như thế nào. (Bắt cóc)

- Ngươi muốn làm gì ta? (Công chúa)

- Làm gì à? Tất nhiên là làm “chuyện đó” rồi. (Bắt cóc)

- Không! Tránh xa công chúa ra. (Cô thỏ)

- Phiền phức. Tránh ra! (Bắt cóc)

- Không!! (Công chúa)

Tên kia mở lồng kéo công chúa ra. Cô thỏ ngăn lại rồi bị hắn đánh bay đi. Dù sao thì cô ấy cũng chỉ là một người hầu bình thường thôi mà. Công chúa bị kéo ra thì la hét. Thôi chết, quên mất tiêu, phải cứu họ chứ. Tôi xuất hiện và chắn giữa tên bắt cóc và cô công chúa kia. Do hắn cầm tay công chúa nên tôi đành hất tay hắn ra, tiện chân đạp hắn bay ra xa 2m lấy không gian để chen vào. Muốn xuất hiện ngầu chút thôi cũng rắc rối quá đi.

Hắn sau khi bị ăn đạp thì ôm bụng một hồi, sau đó hắn nhìn về phía tôi. Cô công chúa bám vào lưng tôi. Cảnh này đáng lẽ sẽ rất ngầu, nhưng đó là nếu tôi không có cái chiều cao 1m1 này cơ. Trông cứ như là một người chị đang giữ người em lại ấy. Và tất nhiên, người em chính là tôi.

- Mày là đứa nào? Tại sao mày vào đây được? (Bắt cóc)

- Nah, ông đâu cần biết phải không? Chỉ cần biết là tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của ông nên đến đây để cứu họ. Thế thôi. (Lucia)

- Mày định làm gì nào? Đằng nào mày cũng chỉ có 1 mình. Ngoan ngoãn đầu hàng để bị bắt đi thì mày sẽ không bị đau. (Bắt cóc)

- Thế ông nhắm thử xem bắt được tôi không nào. (Lucia)

- Mày trông cũng được đấy. Tao sẽ bắt mày làm nô lệ của tao. (Bắt cóc)

- Thử xem nào. – Tôi quay sang cô công chúa kia - Để em lo cho. Cứ yên tâm bỏ tay ra nha. (Lucia) – Tôi nói với một nụ cười.

- Đ... Được. Nhớ cẩn thận nhé. (Công chúa)

Rồi cô ấy bỏ tôi ra. Tên kia cũng lao vào đánh tôi. Khi hắn đến gần, tôi cho hắn một cú đá khiến hắn bay đập mạnh vào tường. Yếu thật đó. À mà không, tại Aisha mạnh quá chứ.

- Mày được lắm. Tụi bay đâu vào đây! (Bắt cóc)

Này, ăn gian quá đó nha. Sau tiếng gọi, ba tên ngoài cửa chạy xuống. Cô công chúa kia có vẻ sợ hãi trở lại. Thật tình, làm nhanh thôi.

- Nè, onee-chan nhắm mắt lại đi nha. Cảnh tiếp theo không nên nhìn đâu. (Lucia)

- Không sao đâu. Em làm gì thì cứ làm đi. (Công chúa)

Thế à? Có vẻ cô ấy khá yên tâm với tôi ha. Đã thế rồi thì làm thôi. Khả năng khi kết hợp với Aisha đó là cho phép biến phần từ cổ tay trở lên thành vũ khí. Tôi khép năm ngón tay lại, cúi thấp người xuống. Tôi nói với chúng:

- Cảnh cáo lần cuối. Đầu hàng hoặc mất tay chân. (Lucia)

- Hahaha, làm như chúng tao sợ ấy. (Bắt cóc)

Cả lũ cười ầm lên. Đáng tiếc thật đấy. Tôi dùng toàn bộ tốc độ, cũng như các phép tăng tốc. Biến bàn tay thành lưỡi kiếm, tôi lao đến chém chúng. Tay tôi dễ dàng cắt đứt tay chân chúng, mỗi thứ một cái. Sau đó tôi trở về chỗ cũ. Vì tốc độ quá cao mà chúng còn không kịp biết chuyện gì đang xảy ra. Khi chúng cảm nhận được cơn đau thì chúng đã mất tay chân rồi. Máu chảy ra như suối. Tôi không muốn chúng chết, thế nên đã hồi phục vừa đủ để cầm máu cho chúng.

- Ááá! Mày đã làm gì? (Bắt cóc)

- Đâu có cần phải biết đâu. Giờ thì nằm yên đó. Động đậy thử xem rồi mất hết tay chân luôn. (Lucia)

Chúng im lặng ngay tức khắc. Cũng biết khôn đấy. Tôi quay lại nhìn cô công chúa. Cô ấy chẳng có vẻ gì là sợ cả. Thẩm định cô ấy xem nào.

Cô ấy khá mạnh đó. Level của cô ấy là 27. Có lẽ do đã quen chiến đấu rồi. Giờ thì dẫn cô ấy ra ngoài thôi. Tôi nói với cô ấy:

- Onee-chan có muốn về không ạ? (Lucia)

- Được, ra khỏi đây thôi. Mà em cứu mấy người kia được không? Trông họ tội nghiệp quá. (Công chúa)

- Được ạ! (Lucia) – Tôi nói rồi chém đứt mấy cái lồng kia.

- Được rồi đó. Mọi người ra ngoài đi. (Lucia)

Sau câu nói đó họ liền chạy ra ngoài. Khi ra tới đám kia họ còn cho chúng mỗi đứa một đá nữa chứ.

- Cảm ơn em đã cứu chị. Chị tên là Mimiko Bedon. Cứ gọi chị là Mimiko. Còn em tên gì? (Mimiko)

- Em tên là Lucia. Tại sao Mimiko-oneesan lại bị bắt vậy? (Lucia)

- Do chị trốn hộ vệ đi chơi, chỉ dẫn cô hầu gái kia theo nên bị đánh thuốc mê rồi bị bắt. (Mimiko)

- Giờ Mimiko-oneesan muốn đi đến chỗ nào? Em sẽ đưa đi. (Lucia)

- Giờ chị muốn đến hoàng cung. (Mimiko)

- Để em dẫn đi ạ. (Lucia)

Tôi dẫn họ ra khỏi đó. Mấy tên bắt cóc kia thì để đó lát nữa lôi về sau. Sau khi đến gần cổng thành thì tôi bảo họ:

- Giờ em có việc phải đi. Mimiko-oneesan hãy báo chuyện này lại nhé. Dẫn quân lính tới đó. Nếu Mimiko-oneesan thấy có thêm ai nằm đó thì cứ bắt hết rồi tra hỏi chúng nha. (Lucia)

- Thế... Em sẽ đến chơi với chị chứ. (Mimiko)

- Yên tâm đi ạ. Có lẽ Mimiko-oneesan sẽ gặp em sớm thôi. Tạm biệt! (Lucia)

Tôi để họ lại đó rồi phóng đi với tốc độ rất cao. Tôi đến nơi tên buôn nô lệ kia đang ở. Với việc kề kiếm vào cổ hắn ta, cùng với đó là nói cho hắn biết 4 tên kia đã bị hạ, hắn ta đành phải đầu hàng. Lôi hắn đến căn nhà ở khu ổ chuột, cắt đứt 1 tay 1 chân rồi quăng hắn vào đám kia. Không trốn à. Biết khôn đấy. Đe doạ chúng lần cuối, ẩn thân trên nóc nhà đợi lính đến. Khi lính đã đến thì tôi phi về nhà. Rồi tôi giải hợp nhất, tặng quà cho Aisha và vào nhà ngâm mình trong bồn tắm. Sau đó tôi đọc sách và chào đón mọi người trong tâm trạng vui vẻ.

Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ