Chúng tôi được cung cấp cho 4 phòng. Cha mẹ tôi ở cùng 1 phòng. Haruko, Sofia, nhà vua thì mỗi người có 1 phòng riêng. Ủa, phòng của tôi đâu rồi nhỉ? Mà cũng không có ai để hỏi nữa chứ. Làm sao bây giờ!?
- Lucia không có phòng kìa. (Cecilia)
- Phải rồi nhỉ. Không thấy họ nhắc đến phòng của con bé. Chẳng lẽ là quên? Mà cũng không đúng, Mimiko viết thư để nhờ chuẩn bị phòng cơ mà. Lạ thật! (Lucas)
Mẹ tôi đã nhận thấy việc này, và cha tôi thì nêu ý kiến. Đúng thật là Mimiko nhờ chuẩn bị phòng, vậy chẳng lẽ chị ấy quên tôi? Ch... Chắc không phải đâu ha.
- Vậy thì em qua phòng chị ngủ đi. (Haruko)
Haruko nắm tay tôi kéo đến chỗ cô ấy và nói thế. Mà, có lẽ phải chịu vậy thôi. Trong lúc tôi đang nghĩ thế thì Sofia nắm lấy tay còn lại của tôi, kéo tôi và nói:
- Hay là em qua phòng của chị đi ha. (Sofia)
- Không, em phải qua phòng của chị. (Haruko)
- Không! Phải là phòng của chị! (Sofia)
Họ cứ thế kéo tôi qua lại. Hai chị ơi, đau tay em. Sau đó, giọng của nhà vua Jires vang lên:
- Hay là qua... (Kojiro)
Vừa nói được vài từ, ông ấy liền bị hai người đang giành giật tôi lườm cho một cái đầy sát khí. Thế là, với mồ hôi chảy ròng ròng, ông ấy nuốt luôn mấy từ còn lại, không dám nói nữa. Dựa theo khẩu hình, thì tôi thấy có hai từ "cha mẹ". Cảm ơn đã có ý tốt. [Tác: Chuyện riêng của nhà chụy, không liên quan thì im cái miệng vào. Nhà vua là gì, quan trọng lắm chắc? :v ]
Sau khi tôi bị kéo thêm vài lần nữa, một cô hầu gái đến chỗ chúng tôi. Sau đó cô ấy nhìn tôi và nói:
- Ngài có phải là Lucia-sama không ạ? (Hầu gái)
- Vâng ạ. (Lucia)
- Xin ngài đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn ngài đến phòng đã được chuẩn bị. (Hầu gái)
Thì ra phòng tôi ở chỗ khác. Sao Mimiko không xếp phòng cho tôi ở đây luôn cho tiện mà phải đi chỗ khác nhỉ? Thôi kệ đi, ít ra thì tôi cũng đã thoát được khỏi sự giành giật của hai người kia rồi. Ôi cánh tay của tôi, đau quá đi mất à.
Cô hầu gái dẫn đường cho tôi. Trên đường có rất nhiều người đi ngang qua chúng tôi, và phần lớn họ đều quay lại nhìn lần nữa. Cô hầu gái thì cứ đi được một đoạn là lại quay xuống nhìn tôi, sau đó mới đi tiếp. Tôi đưa tay để kiểm tra khuôn mặt của mình. Đâu có gì dính ở trên đó đâu, sau ai cũng nhìn thế nhỉ? Khó hiểu thật đó.
Sau khi đi bộ một lúc, thanh thể lực của tôi giảm mất một nửa, thì cô hầu gái đã dừng lại trước cửa một căn phòng. Cánh cửa trông rất sang trọng, và lớn hơn cái ở phòng của những người kia. Cô hầu gái lên tiếng nói với tôi:
- Ngài sẽ ở trong căn phòng này. Xin mời vào. (Hầu gái)
- Vâng. Cảm ơn đã dẫn em đến đây ạ. (Lucia)
- Không có gì đâu ạ. Đây là nhiệm vụ của tôi thôi. (Hầu gái)
Sau đó cô ấy bỏ đi. Trông dáng cô ấy đi khá vội vàng, chắc là có gì đang vội ha. Tôi quay lại nhìn cánh cửa lần nữa, sau đó mở nó và bước vào trong phòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/170118583-288-k507353.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của game
Viễn tưởngVũ Hoàng Minh, một học sinh lớp 10, trong một buổi đi chơi với trường đã hi sinh với lí do: Phá công cụ kích hoạt bom của khủng bố để cứu mọi người. Vì chiến công đó, cậu đã được tái sinh sáng thế giới của kiếm và ma thuật. Đây là câu chuyện về cuộc...