Sau cái giấc ngủ có phần cưỡng ép đó thì giờ tôi lại thức dậy với cái mặt nóng bừng. Với Mimiko và Haruko ở hai bên, tôi trở thành cái gối ôm cho họ. Tôi chầm chậm nhích ra thì hai chị ấy cũng thức dậy theo luôn. Với khuôn mặt ngái ngủ, Haruko dụi mắt, nói:
-Trời sáng rồi đó hả? Em thức dậy lâu chưa Lucia? (Haruko)
-Mới đây thôi ạ. (Lucia)
-Tối qua em ngủ nhanh thật đó. Mệt lắm hả? (Mimiko)
Tôi chỉ cười chứ không đáp lại. Chẳng lẽ nói “Em bị hôn nên ngất đi mất”? Bỏ đi, xấu hổ lắm. Mà giờ mặt tôi bình thường trở lại rồi, nên chắc không bị phát hiện đâu ha?
Người nấu bữa sáng là Haruko. Ừm, Kazuo ăn ké chúng tôi từ hôm qua tới giờ mà. Dù sao thì cậu ta cũng có biết nấu ăn đâu. Đám học sinh kia thì chỉ biết gặm mấy món đồ khô, khá hơn thì bắt được mấy con thú nhỏ đem nướng. Mà cũng chỉ tới thế thôi, đâu thể có được bữa sáng đầy đủ như chúng tôi được. Bọn họ dù có nhìn chúng tôi với đôi mắt thèm thuồng như thế nào thì cũng bị bơ đẹp. Mà cũng có một vài người, nói chung là cũng thân với chúng tôi, thế nên chúng tôi cũng chia sẻ cho họ. Bữa sáng của chúng tôi là súp ăn kèm với bánh mì loại mềm.
Sau bữa sáng thì tất cả học sinh sẽ có thời gian thoải mái cho đến giờ vào lớp bình thường, khi đó lại tiếp tục đi săn. Lần này sẽ nâng chỉ tiêu thêm chút là đi săn thêm Bạch lang, cái con mà Fuko đang biến thành ấy. Để tận hưởng chuyến “cắm trại” này, tôi sẽ không kiểm tra Bản đồ.
Từ giờ đến khi bắt đầu đi săn thì vẫn còn khoảng 1 tiếng nữa. Thế nên chúng tôi sẽ tìm việc gì đó để làm. Hai nhóm mạo hiểm giả kia đi tới chỗ này. Có chuyện gì thế nhỉ? Một cô gái trong đó tiến lên, nói với tôi:
-Lucy-chan, chị muốn nhờ em một chuyện. (Cô gái)
-Chuyện gì thế ạ? (Lucia)
-Em còn món kem hôm qua không? Bán cho tụi chị đi. (Cô gái)
Làm tôi tưởng có chuyện gì cơ. Thì ra là muốn ăn kem à? Tôi trả lời cô ấy:
-Em vẫn còn, nhưng ăn vào sáng sớm thế này thì không nên đâu. Ăn món khác nha. (Lucia)
-Món khác sao? Được thôi. (Cô gái)
Tôi đưa bán Flan cho họ. Đầu tiên họ cầm cái muỗng chọc chọc cái bánh, trông khá là thú vị. Sau đó họ mới xúc một miếng đưa vào miệng. Và người đầu tiên lên tiếng là cô gái vừa rồi:
-Cái gì thế này! Mềm mềm, ngọt ngọt. Ngon quá đi mất. (Cô gái)
Những người còn lại thì gật gật, rồi họ lại tiếp tục ăn. Thức ăn vặt tôi làm ra đã có thêm người hâm mộ. Có nên dùng nó để kinh doanh không nhỉ? À mà thôi, thỉnh thoảng ăn mới ngon chứ.
Chúng tôi trò chuyện với họ về những nhiệm vụ thú vị mà họ đã làm. Giờ thì họ đang kể về chuyến làm nhiệm vụ kì lạ nhất của họ.
-Lần đó đội hình của chúng tôi không được như thế này đâu, và cũng đang ở level thấp, thế nên mới đạt bậc D thôi. Nhiệm vụ chúng tôi nhận lúc đó là lấy nguyên liệu từ Gà da đá. Để làm nhiệm vụ đó, chúng tôi đã đến một ngọn núi. Sau khi thu thập đủ theo yêu cầu, chúng tôi phát hiện ra một cái hang bằng đá từ xa. Vì tò mò nên chúng tôi quyết định đến xem thử. Không ngờ đó là cái hang của một con Wyvern. Nó đang ngủ, nhưng có lẽ là do đánh hơi thấy chúng tôi nên nó đã thức dậy. Chúng tôi liền chạy bán sống bán chết. Tuy nhiên, nó bay để đuổi theo chúng tôi. Sau một hồi lâu đuổi bắt thì chúng tôi cũng đã kiệt sức. Tưởng rằng thế là hết, nhưng bỗng nhiên máu phun ra từ đầu con Wyvern đó. Nó liền đâm đầu xuống đất. Sau khi chắc chắn rằng nó đã chết, chúng tôi mới đến xem xét. Gần xác con Wyvern đó là một viên băng nhuốm máu, trên trán con Wyvern là một lỗ nhỏ bằng viên băng đó. Do khó ai đến lấy nên chúng tôi đã mang con Wyvern về. Thật may mắn là chúng tôi không phải chết tại đó. Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in chuyện đó. Nếu gặp được người đã bắn viên băng kia, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lúc đó. Tôi vẫn không lên được bậc A. Nghĩ tới thì thật xấu hổ với người đã cứu sống tôi. Lần kiểm tra thăng bậc này tôi nhất định sẽ vượt qua. (Mạo hiểm giả)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của game
FantasyVũ Hoàng Minh, một học sinh lớp 10, trong một buổi đi chơi với trường đã hi sinh với lí do: Phá công cụ kích hoạt bom của khủng bố để cứu mọi người. Vì chiến công đó, cậu đã được tái sinh sáng thế giới của kiếm và ma thuật. Đây là câu chuyện về cuộc...
