Chương 69: Xuất phát

1.4K 83 41
                                    

Tôi chầm chậm mở đôi mắt của mình ra. Não bộ cũng dần hoạt động trở lại. Thứ đầu tiên tôi chú ý đến chính là tình trạng cơ thể của bản thân. Cả người tôi gần như không còn chút sức lực nào, phần dưới thì đau. Mệt mỏi rã rời luôn.

Tôi nhìn xuống phía dưới chân mình. Hiện giờ tôi đang nằm trong chăn, và theo cảm nhận của tôi thì ngoài tấm chăn đang phủ lên không có bất cứ một mảnh đồ nào cả. Bộ đồ tôi mặc ngày hôm qua đang ở dưới sàn.

Trong căn phòng lúc này chỉ còn một mình tôi. Không khí ở đây tràn ngập thứ mùi kích thích. Tôi cũng chẳng nhớ rõ ban đêm mình đã làm gì nữa. Cảm giác thì vẫn khá rõ ràng, nhưng những hình ảnh thì lại không như thế. Dù sao thì tôi cũng trong trạng thái mơ màng suốt lúc đó mà.

Tôi bỏ tấm chăn ra, ngồi lên để ra khỏi giường. Ngay khi tấm chăn được bỏ ra, đập vào mắt tôi là một thứ khá là... khó nói. Một vùng lớn của chiếc giường trở nên ướt sũng, máu loang lổ khắp nơi trên tấm khăn trải giường. Rốt cuộc thì đêm qua chúng tôi đã làm đến mức nào mà để lại cái hiện trường kinh khủng tới mức này cơ chứ.

Tôi nhích từng chút một đến cạnh giường. Tình trạng cơ thể lúc này thì tôi chỉ có thể làm được đến thế mà thôi. Mà mọi người đâu hết rồi nhỉ. Do tôi dậy muộn quá nên họ đã đi hết rồi à? Tôi kiểm tra thời gian. Lúc này đang là... 10H SÁNG! Trễ quá rồi! Tôi cố gắng đi chuyển nhanh hơn, để rồi phải nhận lấy hậu quả là té đập mặt xuống sàn nhà. Đauuu!

Đúng lúc đó thì cánh cửa mở ra, và lập tức có một giọng nói lo lắng phát ra:

- Lucia, em có sao không!? (Yumi)

Sau câu nói đó là tiếng bước chân tiến đến chỗ tôi. Tôi được đỡ dậy bởi Yumi. Khuôn mặt của chị ấy đầy vẻ lo lắng.

- Có bị thương không vậy, Lucia? (Yumi)

- Không sao đâu ạ. (Lucia)

Yumi thở dài nhẹ nhõm sau khi kiểm tra cơ thể tôi. Bây giờ tôi mới nhớ ra một điều là tôi đang không mặc một thứ gì cả. Mặt tôi bỗng nóng lên khi nhớ ra. Tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên từ phía cánh cửa, rồi thêm 4 bóng người xuất hiện. Cả 5 người vợ của tôi đã đủ mặt cả rồi.

- Sao em lại đỡ Lucia thế? (Hana)

- Em ấy vừa bị té. Mà may mắn là không bị sao cả. (Yumi)

- Ra thế. Nhưng giờ phải bỏ em ấy ra để còn mặc đồ vào chứ. (Sofia)

- A, phải rồi nhỉ! Quên mất việc đó luôn. (Yumi)

Sau khi được thả ra thì tôi lấy một bộ đồ khác ra và mặc vào. Việc mặc đồ của tôi rất chậm vì chẳng còn mấy sức lực nữa. Cái danh hiệu Cô gái yếu đuối kia khiến tôi rơi vào trạng thái suy yếu trầm trọng như thế này đây. Có vẻ họ cũng đã nhận ra được tình trạng của tôi, nên Sofia đã lên tiếng hỏi:

- Em bị sao vậy? Trông em có vẻ không được khoẻ. (Sofia)

- Không sao đâu ạ. Chỉ là em cảm thấy hơi mệt thôi. (Lucia)

Tôi không muốn họ lo lắng, thế nên đã không nói về trạng thái suy yếu kia. Cơ mà, có vẻ như tôi chẳng thể giấu được vì Haruko đã nói ra tình trạng của tôi rồi.

Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ