Ngày thứ hai kể từ khi về nhà. Cảm giác được ngủ trên chiếc giường quen thuộc sau một năm thật là tuyệt. Tôi có được một giấc ngủ cực kì thoải mái. Đúng là không đâu bằng nhà ha. Cơ mà hôm nay thì khi thức dậy, tôi được nhận một nụ hôn lên trán từ Haruko. Không hiểu sao tôi có cảm giác chị ấy tình cảm hơn bình thường nhỉ? Mà thôi, dù sao thì tôi cũng là người hưởng mà. Thế nên càng tốt chứ sao ha.
Tôi thay đồ và vệ sinh cá nhân. Khi ngủ thì tôi mặc một bộ pyjama bằng vải mềm, có hình chú mèo rất dễ thương. Tôi cũng thích nó lắm đó. Thay đồ xong thì chúng tôi xuống nhà bếp. Đám anh hùng được dẫn ra quán ăn rồi. Nhà ăn chỉ dùng cho gia đình dùng bữa thôi.
Bữa sáng được nấu bởi Minori-san. Lâu lắm rồi mới được ăn thức ăn chị ấy nấu đó. Ngon quá đi à! Tôi, nói sao ta, ăn khá nhanh, nhưng vẫn giữ được nét lịch sự nha, cơ mà vẫn nhanh. Minori-san có vẻ vui. Nhìn tôi ăn như thế có gì hài hước lắm sao? Khó hiểu thật mà. Minori-san lên tiếng:
- Chị nấu có ngon không Lucy-chan? (Minori)
- Ngon lắm ạ! (Lucia)
Minori-san mỉm cười. Tôi lại tiếp tục bữa sáng. Mọi người trò chuyện vui vẻ. Ừ, nhà tôi cho người làm ăn chung bàn đó. Có sao hông?
- Lucia, có thức ăn dính trên miệng nè. Cẩn thận chứ. (Haruko)
Rồi chị ấy lấy ra một chiếc khăn tay lau miệng cho tôi. Mà chiếc khăn tay ở đâu ra thế? Mọi lần chị ấy có mang theo đâu. Maa, kệ đi.
- Em cảm ơn ạ. (Lucia)
Tôi nói kèm theo một nụ cười tươi. Mặt của Haruko hơi hồng lên. Hể, bình thường tôi cũng làm thế này mà, sao lần này Haruko phản ứng lạ thế nhỉ? Hay là tại lúc đi với Franica-san hôm qua? Mà chuyện này cũng không có gì xấu nên thôi kệ đi ha. Dù sao thì chị ấy như thế này rất đáng yêu. Tôi cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt này của chị ấy nhiều hơn mà.
Sau bữa sáng, tôi cùng Haruko đi tham quan. Chúng tôi tay trong tay đi với nhau, nhưng vì cái chiều cao của tôi mà trông cứ như là chị em dẫn nhau đi chơi ấy. Mà, chỉ cần đối với chúng tôi, đây là một khung cảnh màu hồng hạnh phúc là đủ rồi.
Chúng tôi từ từ bước trên đường. Ánh mặt trời nhè nhẹ phủ lên chúng tôi khiến tôi cảm thấy ấm áp. Quay ra sau lưng, tôi chợt nhìn thấy mái tóc của tôi. Trông mái tóc của tôi cứ như đang toả sáng lấp lánh vậy. Mái tóc này hay thật đó nha. Ngước lên Haruko, cô ấy cũng đang nhìn tôi với đôi gò má có chút hồng. Nhìn cảnh này mà tim tôi đập thình thịch. Cô hôn thê của tôi thật đáng yêu quá đi! Cảm giác như tôi là người may mắn nhất thế giới vậy đó.
- Gì... Gì thế Lucia, sao em nhìn chị chằm chằm vậy? (Haruko)
- Không có gì cả đâu! Đi tiếp thôi nào. (Lucia)
Tôi lại tiếp tục nắm tay Haruko kéo đi, dù rằng nếu cố hết sức thì tôi cũng chẳng khiến chị ấy nhúc nhích được nếu chị ấy không muốn. Chúng tôi lại tiếp tục chuyến tham quan của mình. Chúng tôi đi đến nhiều nơi khác nhau. Cùng nhau ghé vào một cửa hàng bán hoa với đủ loại khác nhau, cùng nhau đi đến những cửa hàng bán bánh ngọt, cùng nhau nghe những câu chuyện của người hát rong. Thời gian này thật sự rất tuyệt vời.
![](https://img.wattpad.com/cover/170118583-288-k507353.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của game
ФэнтезиVũ Hoàng Minh, một học sinh lớp 10, trong một buổi đi chơi với trường đã hi sinh với lí do: Phá công cụ kích hoạt bom của khủng bố để cứu mọi người. Vì chiến công đó, cậu đã được tái sinh sáng thế giới của kiếm và ma thuật. Đây là câu chuyện về cuộc...