Ngay khi đến trước cổng cung điện, tôi nhìn thấy cha mẹ tôi đang đứng đó, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Thấy tôi, họ liền chạy đến hỏi:
- Lucia, con về rồi. Từ sáng đến giờ con đã ở đâu? (Cha + mẹ)
Họ đồng thanh luôn kìa. Hai người có tập trước không vậy? Mà giờ phải trả lời câu hỏi của họ trước ha. Tôi chưa kịp trả lời thì Haruko đã lên tiếng:
- Con và Lucia bị bắt cóc từ sáng đến giờ mới thoát được đấy ạ. (Haruko)
Nghe câu trả lời của cô ấy, họ lại càng lo lắng hơn nữa. Họ liên tục nhìn tôi và Haruko.
- Hai đứa con có bị sao không? Bọn bắt cóc có làm gì hai đứa không? Để cha sai người đi bắt chúng. (Cha)
Cha hơi bị lo lắng quá mức rồi đó. Mà đứa con mới 10 tuổi bị bắt cóc thì làm cha mẹ tất nhiên phải lo lắng thôi ha.
- Chúng con không sao hết đó. Cha yên tâm đi. (Lucia)
- Bình tĩnh nào anh. Tại sao lại có ma thú ở đây? Mọi người cẩn thận. (Mẹ)
- Không sao đâu. Thú nuôi của con đó. (Lucia)
- Thú nuôi? Đây là ma thú hạng A- mà. Tại sao con có được nó. (Cha)
- Cứ xem như là tại kỹ năng của con đi. (Lucia)
- Kỹ năng của con đúng là kỳ lạ. Bộ chuyện gì nó cũng làm được à? (Cha)
- Không đâu ạ. (Lucia)
- Thế còn hai người kia là ai? (Mẹ)
- Hai kẻ đó là chủ mưu vụ bắt cóc này đó ạ. (Haruko)
- Chủ mưu? Các con bắt được cả chủ mưu sao? (Cha)
- Hai người bọn hắn ở nơi giam giữ mà. Giờ papa canh chừng nha. Để con vào báo với nhà vua. (Lucia)
- Được rồi. Con đi đi. (Cha)
Tôi xuống khỏi Fuko, rồi bắt đầu đi vào trong cung điện. Tôi nhờ Aisha một việc. Sau đó, tôi đi thẳng đến phòng tiếp kiến. Những người lính ở đó chặn tôi lại.
- Bé con đi đâu đó? (Lính)
- Em muốn báo cáo một việc với nhà vua. Phiền anh vào nói với ngài ấy ạ. (Lucia)
- Tưởng tiếp kiến nhà vua đơn giản thế sao? Về đi. (Lính)
Phiền thật đó. Đang có việc mà. Tôi lấy tấm thẻ nhà vua tặng, đưa nó cho anh lính kia. Anh lính nhìn thấy tấm thẻ thì xanh mặt. Trả lại cho tôi, anh lính đó liền chạy vào trong. Tôi cầm tấm thẻ cất đi.
Anh lính trở lại lập tức, nói với tôi.
- Nhà vua cho gọi Lucia-sama vào ạ! (Lính)
- Vâng. (Lucia)
Anh lính mở cửa cho tôi. Tôi bước vào trong. Khi còn một quãng nữa là tới chỗ nhà vua, tôi dừng lại, quỳ một gối xuống.
- Kính chào đức vua. (Lucia)
- Miễn lễ, đứng dậy đi. Có chuyện gì muốn bẩm báo thế? (Vua)
- Thưa đức vua, một anh hùng đã bị bắt cóc, kẻ chủ mưu là một quý tộc ạ. (Lucia)
Sau câu nói của tôi, những người đứng đó bắt đầu xì xào bàn tán. Nhà vua ra hiệu cho họ im lặng, rồi tiếp tục nói.
- Thế đó là kẻ nào? (Vua)
- Kẻ đó là tử tước Simut và con trai ông ta. (Lucia)
- Được rồi. Người đâu, bắt bọn chúng đến đây. (Vua)
- Thưa đức vua, bọn chúng đã bị bắt, hiện giờ đang ở bên ngoài cổng cùng cha mẹ thần và anh hùng bị bắt cóc ạ. (Lucia)
- Mau mang chúng đến đây, gọi anh hùng và những người ở đó đến đây. (Vua)
- Vâng! (Lính)
Vài người lính đi ra ngoài. Tôi vẫn đứng đợi. Mười phút sau, cánh cửa mở ra, Haruko, cha mẹ tôi và hai tên kia đi vào. Tỉnh rồi à? Đúng lúc thật đó nha. Tất cả mọi người quỳ một gối, nhà vua cho họ đứng lên, trừ hai tên kia. Nhà vua hỏi:
- Hai kẻ kia, tại sao các người dám bắt cóc anh hùng? (Vua)
- Th... Thưa đức vua, chúng thần không hề bắt cóc ai cả. (Simut)
- Lucia đã tố cáo các ngươi, ở đây còn có anh hùng bị bắt cóc nữa. Ngươi còn dám chối sao? (Vua)
- Thưa đức vua, chúng thần không hệ bắt cóc họ. Đây là vu khống. (Simut)
- Vu khống sao? Anh hùng vu khống ngươi thì được lợi gì? (Vua)
- Thưa đức vua, có thể là do con trai thần ngỏ ý muốn Lucia làm vợ nên họ nổi lòng ghen ghét con trai thần, muốn vu khống cho chúng thần ạ. (Simut)
- Thế có đúng không anh hùng Haruko? (Vua)
- Thưa đức vua, những lời hắn nói hoàn toàn dối trá. Chính con trai của hắn, do nghĩ Lucia là thường dân, đã dùng gia thế ép Lucia phải làm thiếp của hắn. (Haruko)
Haruko nói xong câu này thì cha mẹ tôi nhìn tên con trai gã tử tước với ánh nhìn hình viên đạn, sát khí toả ra ngùn ngụt. Đến khi bị nhà vua liếc qua thì họ mới dừng lại.
- Có đúng thế không? (Vua)
- Thưa, không đúng ạ. Thần hỏi rất lịch sự, đàng hoàng, không hề đe doạ ạ. (Zimu)
- Để buộc tội bọn chúng cần phải có chứng cứ. Lucia, Haruko, hai người có bằng chứng gì không? (Vua)
- Bằng chứng thì... (Haruko)
- Có ạ. (Lucia)
- Vậy ai là nhân chứng? Gọi họ đến đây. (Vua)
- Nhân chứng thì cũng có, nhưng để chúng tâm phục khẩu phục thì thần xin dùng vật chứng ạ. (Lucia)
- Vật chứng? (Vua)
- Vâng ạ. Là thứ này. (Lucia)
Nói thế rồi tôi lấy ra một viên ngọc cỡ đầu ngón tay cái, hình lục giác, có màu đen pha chút trắng.
- Đâ... Đây... Chẳng lẽ đây là...? (Vua)
Giọng nhà vua run run. Ngài là vua đó, thể hiện vẻ mặt như thế có được không đó?
- Đây là Ngọc ghi hình. (Lucia)
- Ngọc ghi hình? (Tất cả trừ Lucia và Haruko)
- Vâng. Có chuyện gì sao ạ? (Lucia)
- Ngọc ghi hình là loại ngọc siêu hiếm, chỉ có thể chế tạo được từ những nguyên liệu vô cùng khó lấy. Tại sao con lại có được nó? (Cha)
- Do kỹ năng ạ. Mà nó hiếm lắm sao ạ? (Lucia)
- Con có biết là kể cả quốc gia người lùn vốn giỏi về những thứ thế này mỗi 10 năm cũng chỉ có thể làm ra được 1 viên lưu được 30 phút không? (Cha)
- Thế ạ? (Lucia)
Hiếm á hả? Tôi còn vài chục nghìn viên lưu được cả năm ở trong Hộp vật phẩm kìa. Tôi còn tha hồ chế thêm nữa. Nguyên liệu đủ để chế thêm vài triệu viên nữa kìa. Mà mỗi viên tôi chỉ tốn 30s để chế thôi đó.
- Mà viên đó có lượng lưu trữ là bao nhiêu? (Cha)
- Một năm ạ. (Lucia)
- Hình như tai ta có vấn đề. Con nói lại xem nào. (Cha)
- Dạ, lưu được một năm ạ. (Lucia)
- Cái gì! (Tất cả)
- Dừng lại. Sau chuyện này Lucia ở lại. Giờ lấy bằng chứng ra đi. (Vua)
Nhà vua cố làm mặt bình tĩnh khi nói thế, nhưng mà trán đang chảy đầy mồ hôi kìa. Tôi đâu có đáng sợ vậy đâu.
- Vâng ạ. (Lucia)
Tôi đáp lại, rồi kích hoạt viên ngọc. Tất cả những cảnh mà tên con trai tử tước kia đe doạ tôi lúc sáng, những gì tên tử tước nói khi tôi bị bắt, tất cả đều được chiếu lên không khí. Sau khi xem xong, gân xanh nổi lên đầy trán nhà vua. Ông chỉ tay vào bọn chúng, hét lớn:
- Các ngươi dám bắt cóc anh hùng và con gái của bá tước, còn có ý định biến họ thành nô lệ. Quân đâu, mang chúng đi xử tử. (Vua)
- Khoan đã ạ, thưa đức vua. Còn thứ này nữa. (Lucia)
Tôi đưa tay ra, một chồng giấy đột ngột xuất hiện ở tay tôi. Lúc nãy tôi đã nhờ Aisha đến nhà bọn chúng tìm kiếm bằng chứng về những tội chúng phạm. Aisha giờ đang ẩn thân, vừa đưa những thứ đó cho tôi. Tôi đưa chồng giấy đó cho nhà vua. Đọc xong, ông càng giận dữ hơn nữa. Nhà vua lên tiếng:
- Các người đã phạm quá nhiều tội lỗi. Quân đâu, nhốt chúng vào ngục, sáng mai mang ra hành hình. Đưa người khác lên quản lý lãnh địa của chúng. (Vua)
Hai kẻ đó kêu la nhưng chẳng có tác dụng gì. Chúng bị lính lôi đi. Từ mai hết người làm phiền rồi, khoẻ ghê.
- Lucia. (Vua)
- Vâng? (Lucia)
- Cô có thể tặng cho đất nước này viên ngọc vừa nãy được không? (Vua)
- Viên vừa rồi thì đã dùng rồi, để thần tặng cho ngài vài viên mới. (Lucia)
- Đúng là không được nh... Cái gì cơ!? (Vua)
- Đây ạ. (Lucia) – Tôi lấy ra 10 viên mới toanh.
- ... (Tất cả)
- Nói đi Lucia, cô là thứ gì? (Vua)
- Thế là không hay đâu đó, thưa đức vua. Thần chỉ là một công dân bình thường của đất nước này thôi mà. (Lucia)
- Bình thường chỗ nào!? (Tất cả)
- Mọi người không cần thì thôi, cất đi vậy. (Lucia)
- Ấy, đừng cất, để bọn ta lấy. Người đâu, mang đi cất! Cẩn thận vào, thứ quan trọng để trao đổi với vương quốc người lùn đấy! Còn giờ, Lucia, ta có thể làm gì để trả ơn cô đây. Cứ yêu cầu, miễn là trong khả năng ta sẽ làm. (Vua)
- Vậy nếu thần yêu cầu được kết hôn với con gái ngài thì sao ạ? (Lucia)
- Chuyện này thì... (Vua)
- Thần đùa chút thôi. Giờ thì thần không cần thứ gì cả. (Lucia)
- Thế sao được? Cần phải có gì đó để trả ơn chứ. (Vua)
- Thế thì chuyện này để sau đi. Ngài chỉ cần đưa một thứ gì đó để thần có thể dùng nó để yêu cầu ngài thôi. (Lucia)
- Được thôi. Đây là viên ngọc có dấu ấn hoàng gia. Dùng nó cô có thể gặp ta bất cứ lúc nào. Khi cần yêu cầu, đưa nó cho ta. (Vua)
- Vâng ạ. Thần xin nhận. (Lucia)
Viên ngọc của nhà vua là một viên ngọc hình tròn, trên có khác dấu ấn hai thanh kiếm dựng đứng, giữa hai thanh kiếm là một chiếc vương miện. Tôi nhận nó rồi cả gia đình tôi đi ra ngoài. Tất nhiên Haruko đi cùng rồi, cô ấy là vợ tôi mà, thế nên cũng là gia đình của tôi thôi.
Ra ngoài thì trời đã tối hẳn. Chúng tôi đi về nhà. Việc đầu tiên là đi tắm. Tôi nằm trong phòng tắm thư giãn một lúc rồi ra ngoài, ăn tối rồi lên phòng ngủ. Hôm nay mệt thật đó.
Trong phòng, tôi và Haruko nói chuyện với nhau.
- Haruko nè, hôm nay á, lúc chị bảo vệ em, trông chị tuyệt lắm đó. (Lucia)
- Thật sao? Vui quá, chị được Lucia khen nè. (Haruko)
- Nhưng cũng vì thế mà chị phải chịu phạt. (Lucia)
- Tại sao chứ? Chị đã làm gì? (Haruko)
- Chị đã làm tim em lỡ nhịp trong khoảnh khắc đó, thế nên chị phải chịu phạt. Hình phạt đó là chị phải ở bên em mãi mãi. Chị có chấp nhận không? (Lucia)
- Được thôi. Chị sẽ chấp nhận hình phạt đó. (Haruko)
- Haruko à, em yêu chị. (Lucia)
- Chị cũng yêu em, Lucia. (Haruko)
Tôi xích lên trên, sau đó hôn chị ấy. Sau đó, mặt tôi trở nên cực kì nóng. Tôi quay người sang chỗ khác do quá xấu hổ. Cô ấy ôm lấy tôi từ sau lưng. Tôi dần chìm vào giấc ngủ trong khi cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của cô ấy.
_____________________________________
Góc tác giả: Mọi người muốn đệ nhất công chúa hay đệ nhị công chúa vào harem đây.
Mà xoá tag slice of life nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của game
FantasíaVũ Hoàng Minh, một học sinh lớp 10, trong một buổi đi chơi với trường đã hi sinh với lí do: Phá công cụ kích hoạt bom của khủng bố để cứu mọi người. Vì chiến công đó, cậu đã được tái sinh sáng thế giới của kiếm và ma thuật. Đây là câu chuyện về cuộc...
