Hai tháng trôi qua kể từ khi tôi tập luyện với cha và mẹ rồi đó. Tôi đã có thể dùng mọi nguyên tố rồi, dù rằng chỉ mới lv1 thôi. Tôi cũng học võ nữa nha. Tôi chỉ mới học thế nên mới được lv2 thôi à. Mà nếu tập luyện chăm chỉ thì chắc là sẽ lên cấp nhanh thôi ha.
Tôi mới chỉ hơn ba tuổi thôi, thế nên hổng được đi săn quái, và thế là lv cũng chẳng lên được luôn. Thôi thì đành chờ khi nào lớn hơn vậy ha.
Hôm nay có ai đó cưỡi ngựa đến nhà tôi để làm gì đó. Người đó đến gặp cha tôi rồi lại phi ngựa đi ngay. Có chuyện gì thế nhỉ?
Tôi chạy xuống phòng cha tôi. Trong tay cha là một tờ giấy. Trên đó có viết gì đó thì phải á. Cha tôi đọc mà trông vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng lắm đó. Trong đó ghi gì vậy ta?
- Papa. Có chuyện gì vậy ạ? (Lucia)
- Con gái đó hả? Không có gì nghiêm trọng cả đâu. Obaa-sama của con đang bị ốm, nhưng có vẻ là ốm nhẹ thôi. Con có muốn đi thăm không? (Cha)
- Có ạ. Cho con đi với! (Lucia)
- Thế giờ con chuẩn bị đi nha. (Cha)
- Vâng ạ. (Lucia)
Nói tôi chuẩn bị tức là chuẩn bị những gì muốn mang theo thôi, chứ những đồ cần thiết thì mẹ đã nhờ Franica-san chuẩn bị cho tôi rồi. Tôi cũng không có đồ gì muốn mang hết. Có mỗi Fuko thôi à.
Khoảng một tiếng sau, chúng tôi đã sẵn sàng để đi. Chúng tôi ra ngoài sân thì chiếc xe ngựa đã ở đó sẵn rồi. Hình như chiếc xe ngựa đó là cái tôi ngồi hôm buổi lễ ban phước thì phải. Chúng tôi lên xe, có khoảng 10 người lính hộ tống chúng tôi. Họ đều cưỡi ngựa cả. Chuyến đi của chúng tôi sẽ kéo dài 2 ngày, và sẽ cắm trại ngoài trời một đêm. Tôi chưa từng cắm trại ở kiếp trước, thế nên lần này sẽ là kỉ niệm đáng nhớ ha.
Trên xe thì cha mẹ tôi vẫn chơi và nói chuyện với tôi như bình thường, cơ mà trên mặt họ đang có hai chữ “lo lắng” to đùng kìa. Đó là cách nói thôi chứ không phải là hiện ra thật đâu nha. Mỗi khi tôi chơi với Fuko là họ lại nói chuyện nhỏ tiếng với nhau, hình như hông muốn tôi nghe được hay sao đó.
Chiều đến, chúng tôi vẫn đang trên đường thì khung cảnh huyền thoại trong mấy bộ Isekai diễn ra. Xe chúng tôi bị cướp. Bọn cướp khoảng có hơn 20 tên, gấp đôi chúng tôi luôn rồi. Trong mấy bộ Isekai thì quân của tôi sẽ bị áp đảo, rồi thì khi tôi suýt bị R**e thì sẽ có một nhân vật chính đẹp trai đến cứu, sau đó thì với một cách vi diệu nào đó, tôi thành “vợ người ta”. Cơ mà đó là trong light novel thôi. Hoàn cảnh thì giống, nhưng mấy yếu tố thì khác hoàn toàn đó nha. Đầu tiên, tôi là một đứa con trai tái sinh thành con gái, thế nên tất nhiên là không thành vợ người ta được rồi. Kế đến, tôi chỉ mới 3 tuổi thôi, trừ khi người cứu tôi là một tên lolicon như thằng bạn thân ở thế giới cũ, còn không chả người bình thường nào có tình cảm đặc biệt với tôi được cả. Cuối cùng, và quan trọng nhất, cấp độ của bọn cướp kia chỉ từ 5 đến 10, trong khi bên tôi có 10 người lính cấp 40 đến 60, ngoài ra còn có cha mẹ tôi cấp hơn 150 nữa, hỏi thử lũ kia có làm gì được không.
Và rồi, với một chút giống light novel, thế trận 1 chiều diễn ra, chỉ khác là bên chúng tôi là người nắm giữ thế trận. Tất cả lũ cướp đều bị xích lại. Dây xích ở đâu ra á hả? Cha tôi lúc nào cũng mang theo trong nhẫn trữ vật của ông hết đó.
Tối đến, chúng tôi cắm trại ở ven đường. Thực ra thì buổi cắm trại này không giống tôi đã nghĩ cho lắm. Trong mấy bộ light novel thì người thường sẽ ăn đồ khô và muối, còn nhân vật chính sẽ ăn thịt tươi mới săn hoặc nằm trong kho ngưng đọng thời gian của họ. Chúng tôi thì khác cả hai loại. Đoán xem?
Mẹ tôi lấy một tảng thịt lớn cùng nhiều loại rau củ ra từ trong nhẫn trữ vật của mẹ tôi, thịt thì được đóng băng để giữ lạnh, còn các loại rau củ thì đựng trong một cái hộp làm từ băng. Sau đó mẹ dùng ma pháp để làm tan băng rồi dùng những nguyên liệu đó để nấu súp. Gì cơ, sao mẹ tôi là cấp trên mà phải nấu ấy hả? Ngày trước mẹ tôi là mạo hiểm giả mà, thế nên việc cấp trên hay dưới đối với mẹ cũng chẳng quan trọng. Còn cha tôi thì xem họ là những người đồng chí, thế nên cũng chẳng quan tâm đâu. Cha mẹ tôi rất tuyệt đó nha.
Ăn uống xong thì mẹ rửa chỗ bát đĩa kia bằng phép {Tẩy rửa}. À mà mẹ tôi nấu ăn ngon lắm đó nha, ăn là mê liền đó. Dùng phép xong thì mẹ tôi lại cất chúng đi. Chúng tôi lấy ra một tấm nệm, đặt lên xe ngựa rồi ngủ. Việc gác đêm thì các chú lính xin làm rồi, thế nên chúng tôi cũng thoải mái thôi ha. Lũ cướp ra sao á? Thì chúng đều đã bị trói vào gốc cây, bắt nhịn đói trong khi chúng tôi ăn. Cho chừa nhá. Tôi nằm giữa cha và mẹ, hai người họ lấy tôi làm cái gối ôm rồi đi ngủ luôn. Thế này cũng không tệ, nên tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ, trong khi cảm nhận hơi ấm của hai người họ.
Tôi có một giấc ngủ ngon lành cho đến tận sáng hôm sau. Có lẽ thỉnh thoảng phải xin cha mẹ cho ngủ cùng mới được, chứ cảm giác này thoải mái quá đi.
Có ai đang xoa đầu tôi nè. Haa, tôi thích cái cảm giác này. Tôi vô tình kêu lên một tiếng:
- Nyah~! (Lucia)
Tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là gương mặt đang mỉm cười của mẹ tôi. Sau lưng tôi, cha tôi đang cười khúc khích. Tôi bị nhìn thấy mất rồi. Xấu hổ quá đi. Tôi cuộn tròn người lại như con mèo sau khi dáng vẻ kia của mình bị nhìn thấy.
Một lát sau tôi mới bình thường trở lại. Tôi ra khỏi chiếc nệm. Mẹ tôi thu nó vào rồi chúng tôi khởi hành. Mọi người đều đã sẵn sàng rồi. Tất cả đều đợi tôi thức dậy hả? Tôi thấy tội lỗi quá đi. Tôi thầm xin lỗi họ trong lòng.
Theo lịch thì chúng tôi sẽ đến thủ đô, ông bà tôi đang ở đó, vào buổi sáng. Tuy nhiên, do phải dẫn theo lũ cướp khiến chúng tôi bị chậm lại, phải đến giữa trưa mới đến nơi. Lũ cướp đúng là đáng ghét. Chúng tôi giao lũ cướp cho lính canh cổng thành. Có hai người lính đang ngồi ở cái bàn trước cổng thành, trên bàn có một quả cầu thủy tinh trong suốt. Yep, hai anh lính và quả cầu huyền thoại trong mấy bộ Isekai đó.
Chúng tôi đi đến cổng thì bị chặn lại. Cha tôi lấy ra một tấm thẻ kim loại sáng loáng. Sau khi thấy tấm thẻ đó, hai người lính kia trở nên kính cẩn với cha. Giao bọn cướp cho họ xong, chúng tôi tiến về cung điện. Sao lại là cung điện á? Thì bởi vì hai người họ huấn luyện trong đó mà, thế nên họ đều có phòng riêng được ban cho ở trong đó.
Chúng tôi tới cổng cung điện, cha tôi cho lính canh xem tấm thẻ đó, rồi chúng tôi được cho vào. Cha mẹ nhanh chóng dẫn tôi đến phòng của bà nội tôi. Hai người họ có vẻ khá vội vã.
Bước vào phòng, trong đó đã có sẵn ông nội, hai anh chị Luke và Milia, một cô gái tầm tuổi hai người họ, và hai người phụ nữ tôi chưa gặp bao giờ. Căn phòng như là một căn nhà thu nhỏ vậy. Tường có màu đỏ và vàng, trong căn phòng còn có vài cái cửa, có vẻ như là dẫn đến các phòng nhỏ khác. Nơi chúng tôi đang đứng đây là một căn phòng lớn, ở giữa có một cái bàn gỗ khá dài, xung quanh là rất nhiều ghế gỗ. Tất cả đều đang ngồi trên ghế, khuôn mặt ai cũng đang tràn đầy vẻ lo lắng.
Chúng tôi bước vào, cha tôi cất tiếng:
- Chào Otou-sama, Okaa-sama đâu rồi ạ? (Cha)
- Bà ấy đang nằm ở trong phòng ngủ. Đi thăm bà ấy nhanh đi. (Ông nội)
- Vâng ạ! (Cha)
Sau cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người, cha dẫn hai mẹ con vào trong phòng. Bà nội tôi đang nằm trên giường. Trông bà có vẻ mệt mỏi, việc thở có vẻ hơi khó khăn. Qua thẩm định, trạng thái của bà đang là: Suy yếu tuổi già. Có vẻ là tuổi thọ của bà đã hết. Cha tôi là người đầu tiên cất tiếng:
- Okaa-sama, người sao rồi ạ? (Cha)
- Lucas, con đến rồi đó à? Ta không sao đâu, chỉ hơi mệt một chút thôi, nghỉ một lát là khoẻ ngay ấy mà. (Bà)
- Trông mẹ có vẻ không được ổn lắm. Mẹ có cần gọi Trị liệu sư hoàng gia đến không ạ? (Mẹ)
- Không cần đâu con. Ta sẽ khỏe lại ngay ấy mà. Hơn nữa, ta vừa được khám lúc sáng rồi. Lucia, lại đây nào. (Bà)
Tôi đi đến gần và ngồi lên giường bà. Cha mẹ tôi thì đi ra ngoài. Có vẻ họ muốn để cho chúng tôi không gian riêng tư thì phải ha.
- Obaa-sama, người thấy không khoẻ chỗ nào vậy ạ? (Lucia)
- Ta không sao đâu. Nhìn thấy con là ta khoẻ hơn nhiều rồi. Hôm nay con mặc bộ đầm ta tặng à? Trông con dễ thương lắm. (Bà)
Đúng vậy. Tôi đang mặc bộ đầm được tặng nhân ngày sinh nhật. Tôi nghĩ là đi thăm ông bà thì mặc bộ này là tốt nhất, không ngờ rằng lại gặp bà trong tình cảnh thế này.
- Obaa-sama có muốn khoẻ lại không ạ? (Lucia)
- Tất nhiên là ta muốn rồi. Ta muốn khoẻ lại để còn ôm đứa cháu dễ thương này nữa chứ. (Bà)
Tôi lục trong Hộp vật phẩm xem có gì chữa được suy yếu tuổi già hay không. Thuốc hồi phục cấp thấp: Hồi 30% Hp...; loại. Thuốc hồi phục cấp trung: Hồi 50% Hp...; loại. Thuốc hồi phục cấp cao: Hồi 80% Hp...; loại. Dung dịch sửa chữa: Còn được gọi là Thuốc cải lão hoàn đồng...; loạ... Khoan đã, thuốc cải lão hoàn đồng? Xem chi tiết nào.
- Dung dịch sửa chữa: Còn được gọi là thuốc cải lão hoàn đồng, một giọt = 1ml có thể hồi phục 100 độ bền nếu dùng lên đồ vật, nếu dùng lên người sẽ khiến người đó trẻ lại 1 tuổi.
Trong game, cái này chỉ dùng để sửa chữa trang bị thôi mà, vào thế giới này nó lại có công dụng ảo quá mức vậy. Mà kệ đi ha, có tác dụng cho lúc này là được rồi ha.
- Obaa-sama, nếu người có thể khỏi bệnh, hơn nữa còn được trẻ lại thì bà muốn trẻ lại được bao nhiêu tuổi ạ? (Lucia)
- Haha, nếu được thế thì ta muốn trẻ lại 40 tuổi nữa. (Bà)
40 tuổi sao? Giờ bà đang là 63 tuổi, trẻ lại 40 tuổi thì còn nhỏ tuổi hơn cả mẹ tôi nữa đó. Mà bà đã muốn thế thì quan tâm làm gì ha. Tôi lấy từ Hộp vật phẩm ra một lọ 400ml Dung dịch sửa chữa.
- Obaa-sama uống hết cái này thì sẽ trẻ lại 40 tuổi đó. (Lucia)
- Đây là gì thế? (Bà)
- Thuốc của cháu đó ạ. Obaa-sama uống đi. (Lucia)
- Haha, thuốc của cháu à? Rồi, để ta uống. (Bà)
Bà tôi nói thế rồi lấy cái bình uống một hơi hết sạch. Có vẻ bà tin tôi ghê ha, chứ ai lại uống thứ không rõ nguồn gốc bao giờ. Mà thế cũng tốt, đỡ phải giải thích nhiều ha. Hở, 400ml sao một người già uống hết trong một hơi được á? Thì đây đâu có phải là nước thường, uống xong là tự ngấm chứ có lưu ở bụng đâu.
Sau khi uống xong thì một luồng sáng dịu nhẹ bao trùm cả cơ thể của bà tôi. Sau khoảng 1 phút, luồng sáng đó yếu dần đi, để lại ở đó là một cô gái trẻ đẹp, body chuẩn kiểu đồng hồ cát. Mái tóc đỏ như lửa, đôi môi đỏ, căng mọng. Cỡ này bao sao cha tôi 33 tuổi rồi mà chẳng thấy già đi.
Cô gái đó, bà tôi, dần mở mắt. Đôi mắt cũng có một màu đỏ luôn. Tóc và mắt gia đình tôi nhiều màu sắc thật đó nhỉ? Bà nhìn lại cơ thể mình, đưa tay lên xuống, rời khỏi giường, đi lại một chút rồi đến soi gương. Và phản ứng đầu tiên của bà tôi là:
- Kyahhh! (Bà)
Hét một tiếng thật to. Cháu đã hỏi bà rồi mà, sao ngạc nhiên ghê vậy. Mọi người nghe thấy tiếng hét thì chạy vào phòng, rồi sau khi thấy bà tôi, mọi người đứng hình, trông như bị hóa đá hết rồi ấy.
Rồi sau một thời gian, người đầu tiên thoát khỏi trạng thái hóa đá là ông tôi. Ừm, không hổ danh là người có nhiều kinh nghiệm ha.
- Bà nó đấy đúng không? (Ông)
- Em đây. (Bà)
- Cái gì cơ? (Những người khác)
Ồ, mọi người có luyện tập không mà đồng thanh ghê vậy. Con hơi bị ngạc nhiên bởi khả năng cạnh thời điểm của mọi người đó.
- Tại sao, em lại trẻ như thế này? Em có dùng phép thuật ngụy trang gì không đó? (Ông)
- Em không dùng phép ngụy trang nào hết nhá. Còn lí do em trẻ lại như thế này là Lucia đó. (Bà)
Bà tôi mới trẻ lại mà cách nói cũng trẻ trung hơn hẳn luôn ha. Nhưng mà câu nói của bà khiến mọi người nhìn về phía tôi hết rồi kìa. Ông tôi phóng tới chỗ tôi, lấy hai tay giữ người tôi chặt cứng rồi hỏi tôi:
- Lucia, cháu đã làm gì? (Ông)
Mặt ông lúc này trông đáng sợ quá đi. Tôi đã làm gì sai à? Ở đất nước này khiến người khác trẻ lại là không được phép sao? Nỗi sợ và những suy nghĩ đó liên tục chạy qua đầu tôi. Nỗi sợ hãi tràn ngập tâm trí, và tôi đã khóc.
Thấy tôi khóc như thế, ông tôi bối rối thả lỏng tay ra, tôi vội vàng chạy đến núp phía sau mẹ tôi. Tôi không hiểu tại sao mình làm thế, chỉ nghĩ rằng điều đó là cần thiết rồi thực hiện thôi. Núp sau lưng mẹ, tôi thấy bà trừng mắt giận dữ với ông tôi và cho ông một phát {đạn gió} khiến ông bay thẳng vào tường.
Mọi người phải dỗ dành tôi suốt 15 phút tôi mới nín. Ông tôi thì đang bị bà tôi phạt úp mặt vào tường vì tội doạ tôi khóc.
Sau khi tôi nín, mẹ tôi mới hỏi:
- Con nói cho mẹ biết con đã làm gì bà được không? Mama không làm gì con đâu. (Mẹ)
- Thật không ạ? (Lucia)
- Thật mà. Con nói đi. (Mẹ)
- Con...hức...đã cho bà uống...hức...thuốc cải lão hoàn đồng từ kỹ năng của con. (Lucia)
- Thuốc cải lão hoàn đồng? (Mọi người)
- Hiiii... (Lucia)
Mọi người đồng thanh la lên, cả ông tôi cũng la lên. Tôi kêu lên một tiếng sợ hãi khiến mọi người dịu lại. Mẹ tôi ôm lấy và xoa đầu tôi khiến cho tôi bình tĩnh lại.
- Con đã giúp ta trẻ lại, ta muốn cảm ơn con. Con có muốn gì không? (Bà)
Tôi có cần gì không à? Đúng ra thì bây giờ tôi chẳng thiếu gì nữa cả. Hay là nhân cơ hội này kể cho họ nghe chuyện của tôi nhỉ? Nhưng nghe xong rồi thì họ có đối xử với tôi khác đi không? Nhưng tôi lại không muốn che dấu gia đình mình những chuyện đó. Tôi quyết định rồi.
- Vậy mọi người có thể bình tĩnh nghe chuyện của con không ạ? (Lucia)
- Được rồi. Con kể thử xem. (Bà)
Rồi tôi đã kể cho họ lí do tôi được tái sinh. Tuy nhiên, tôi không kể chi tiết về kỹ năng của mình. Mọi người nghe chuyện của tôi thì có những biểu cảm khác nhau. Mấy người đàn ông thì có vẻ mặt như kiểu “đúng là con/cháu của ta”. Những người phụ nữ thì có vẻ mặt buồn rầu, thương tiếc. Mẹ tôi thì nước mắt đã chảy dài luôn rồi. Mẹ ôm tôi thật chặt, nói:
- Mama không biết rằng con đã phải chịu những chuyện như vậy. Nhưng giờ con không cần phải lo nữa rồi. Mama sẽ bảo vệ con. (Mẹ)
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Thật may rằng tôi đã quyết định kể. Giờ thì không còn gì phải lo lắng nữa rồi.
- Không ngờ cháu của ta lại là một anh hùng nha. (Bà)
Bà tôi nói thế rồi bế tôi lên. Được một cô gái xinh đẹp gọi là bà, cảm giác thật kì lạ. Sau đó, tôi cũng đưa thuốc cho ông luôn. Và ông đã trở thành phiên bản trẻ hơn của cha tôi. Cha mẹ trẻ hơn cả con, có vẻ tôi lại làm một việc quái đản rồi
Sau đó họ giới thiệu cho tôi những người mà tôi không quen biết kia. Những người đó là Kiria Haraiza, vợ cả của cha tôi; Anna Haraiza, vợ hai và cuối cùng là Mineva, con vợ cả. Sau đó họ bắt tôi gọi họ là mama, nhưng cuối cùng thì tôi chỉ gọi họ là Okaa-sama vì lí do “Okaa-sama thì có nhiều còn mama chỉ có 1 thôi.”
Hôm đó chúng tôi ở lại chỗ của bà. Tối đó, mẹ tôi và bà bắt tôi ngủ chung với họ. Tôi bị kẹp giữa hai người họ và những thứ mềm mại kia.
___________________________
(Góc nhìn thứ 3)
Một tuần sau, ông bà của Lucia đã đến báo cáo với nhà vua về chuyện đã xảy ra. Báo cáo của họ là: Một cô gái đeo mặt nạ đã cho họ thuốc cải lão hoàn đồng. Song song với việc đó, báo cáo của bố Lucia, Lucas về việc Fenrir xuất hiện giữa chiến trường cũng đến tay nhà vua. Cô gái kia và vị tiểu thư được Fenrir nhắc đến đã được suy đoán là cùng một người. Điều đó đã khiến cho cả bộ máy đứng đầu nhà nước lo lắng, còn người gây ra chuyện này, Lucia Haraiza, lại đang yên bình tận hưởng cuộc sống của mình mà không biết gì về những việc đã xảy ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của game
Viễn tưởngVũ Hoàng Minh, một học sinh lớp 10, trong một buổi đi chơi với trường đã hi sinh với lí do: Phá công cụ kích hoạt bom của khủng bố để cứu mọi người. Vì chiến công đó, cậu đã được tái sinh sáng thế giới của kiếm và ma thuật. Đây là câu chuyện về cuộc...