Sau khi trận chiến kết thúc, một phần mặt nước hoá thành màu đỏ với những phần còn lại của lũ quái vật nổi lềnh bềnh. Nếu không phải tôi đang giấu sức mạnh thì giờ đã có một lượng hải sản lớn để ăn rồi. Dù có hơi tiếc, nhưng thôi cũng không sao. Dù gì thì chúng tôi câu được khá nhiều mà.
Đám quái vật đông đúc lúc trước giờ đã trở thành điểm Exp cho những người tham gia chiến đấu. Không ít người lên level, thậm chí là nhiều level một lần luôn. Trong số chúng tôi thì chỉ có Yumi và Hana là lên được level thôi. Tôi thì giết không nhiều, hơn nữa level của tôi vốn đã cao sẵn rồi. Mimiko thì không tham chiến nên không nhận được Exp, còn Sofia thì chỉ đỡ đòn tấn công của lũ quái vật 1 lần duy nhất, thế nên lượng Exp nhận vào cũng không nhiều. Maa, kệ đi ha, vì dù sao thì chúng tôi vẫn là những người mạnh nhất ở đây nếu tính về mọi khía cạnh.
- Xong việc rồi. Anh về chuẩn bị đây nha bé. (Kazuo)
Tên anh hùng đã hack cổng dịch chuyển của tôi nói thế sau khi giúp xử lý lũ quái vật. Cậu ta là anh hùng thế nên rất nổi tiếng. Thuỷ thủ đoàn cứ bu lấy cậu ta như là đám fan nhìn thấy nghệ sĩ nổi tiếng ấy. Chẳng thiếu người xin chữ kí cậu ta, và thuyền trưởng thì cảm ơn liên tục vì đã giúp bảo vệ con tàu.
- Ừm, tạm biệt. (Lucia)
Tôi dùng con dao để tạo ra cổng dịch chuyển kết nối về nhà tôi. Cậu ta sẽ chính thức làm chồng của hai cô nàng kia sau một tuần nữa, và lễ cưới sẽ được tổ chức ở thủ đô. Tuy nhiên, cậu ta vẫn chưa chịu bước qua cánh cổng dịch chuyển.
- Còn đợi gì nữa vậy? (Lucia)
- Chưa nghe bé gọi đúng cách nên chưa đi được. (Kazuo)
- À... Về đi, Kazuo-nii. Thế được chưa? (Lucia)
- Được rồi. Tạm biệt nha! (Kazuo)
Cuối cùng tên lolicon đó cũng đã chịu đi qua cánh cổng. Vì mục đích che giấu sức mạnh nên tôi đã nhờ cậu ta diễn như là cánh cổng kia do cậu ta mở ra. Do cái tổ đội đầy tiếng xấu kia mà tôi phải khổ thế này đây. Bực thật!
- Này, cô bé quen cậu ta à? (Thuyền trưởng)
- Vâng. Nhưng chỉ ở mức có quen biết một chút thôi. (Lucia)
- Ra thế. Làm ta tưởng mấy người bên tổ đội của nhóc là quý tộc hay anh hùng gì đó chứ. (Thuyền trưởng)
Nói thế rồi ông ta cười lớn. Ông ta chỉ đoán thôi mà cũng đúng hết kìa. May mà tôi vẫn có thể lừa được ông ta. Lộ ra thì rắc rối lắm luôn ấy.
Anh chàng người cá đã quay trở lại lòng đại dương sau khi trận chiến kết thúc. Anh ta còn đưa ngón cái về phía chúng tôi rồi từ từ chìm xuống mặt nước cho đến khi cánh tay nằm hoàn toàn dưới biển. Trông quen thật đó. Hình như cảnh này có xuất hiện trong một bộ phim ở Trái Đất thì phải.
Do việc mấy cô vợ của tôi phô diễn sức mạnh nên chúng tôi được những người khác hỏi thăm khá nhiều. Tuy nhiên, do mỗi người đều chỉ tung một đòn nên chúng tôi vẫn có thể lừa họ rằng những đòn đó đã dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân. Trên thực tế thì việc dồn toàn bộ khả năng vào một đòn duy nhất là một việc dễ dàng, nhưng chẳng có mấy người sử dụng vì nó rất nguy hiểm. Kỹ thuật này sẽ tạo một áp lực rất lớn lên vũ khí và cơ thể, thường thì sau khi tung đòn tấn công đó thì sẽ kiệt sức luôn. Một đòn tấn công theo kiểu hên xui, liều mạng như thế sẽ chỉ được dùng vào những tình huống khẩn cấp mà thôi.
Mọi thứ được xử lí ổn thoả, và khả năng của chúng tôi thì vẫn chưa bị phát hiện. Maa, có vẻ là đánh giá về chúng tôi có đi xuống chút ít do lời giải thích cho màn trình diễn vừa rồi. Thôi kệ, cũng chẳng có vấn đề gì lớn cả.
Thời gian trôi qua, mặt trăng đã thế chỗ cho mặt trời. Chúng tôi trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Thực sự thì việc hộ tống con tàu này khá là nhàn nhã so với những nhiệm vụ khác do không cần phải canh gác ban đêm. Cơ mà, cái đó chỉ đúng với người khác thôi, còn tôi thì...
- Dừng lại đi mà, Sofia... (Lucia)
- Không đâu~. Chúng ta sắp cập bến rồi, thế nên chị phải tận dụng toàn bộ thời gian chứ~. (Sofia) [Tác giả: Cấm nghĩ bậy... À, cấm nghĩ quá bậy :v]
________________
Tôi bị đánh thức khỏi giấc ngủ của mình bởi tiếng kêu inh ỏi. Âm thanh này đến từ cái chuông được gắn trong phòng, một trong số những biện pháp đề phòng kẻ xấu mà tôi đã cài đặt ở căn phòng này. Tiếng chuông này là loại mà chỉ có những người đã cài đặt trước mới có thể nghe, thế nên kẻ đang xâm nhập không thể nghe thấy được.
Bằng cách cảm nhận ma lực, tôi biết được số người đang đi vào là 4. Tới đây là cũng đoán được danh tính của những kẻ đang tiến vào rồi. Ma pháp được chúng dùng lên cánh cửa và chân để loại bỏ âm thanh nhằm tránh bị phát hiện. Maa, nếu những tin đồn là đúng thì đây chẳng phải lần đầu tiên chúng làm việc này, thế nên có kinh nghiệm cũng phải thôi.
Tôi vẫn giả vờ nằm ngủ để chờ những hành động tiếp theo của chúng. Trình đám này chẳng thể nào làm hại được bất cứ ai trong số chúng tôi cả, thế nên tôi có thể yên tâm mà chờ đợi. Cái tôi cần là bằng chứng để buộc tội chúng thôi.
Những dấu vết ma lực di chuyển về phía của giường của Yumi và Mimiko. Ma pháp vẫn được duy trì nên những bước đi của chúng không gây ra bất cứ tiếng động nào. Âm thầm như 1 nhẫn giả, mặc dù trong đây chỉ có mỗi Mimiko là có thiên chức sát thủ thôi. Chúng đang âm thầm đi đến chỗ 1 sát thủ, không biết vì sao nhưng tôi cảm thấy khá hài hước. Và chỉ vài giây sau...
- Ah! (Mimiko)
Mimiko kêu lên một tiếng lớn. Tôi lập tức ngồi dậy và nhìn về phía đó. Mimiko đang bị một tên trong số chúng giữ lấy. Tất cả những người còn lại trong phòng cũng thức dậy và cầm lấy vũ khí của mình. Những kẻ kia đã chạy tới gần cửa và đứng ở đó ngay khi chúng tôi thức dậy, và tất nhiên là vẫn mang theo Mimiko. Tôi không hiểu vì sao chúng lại lựa chọn bắt chị ấy nữa. Do chị ấy là sát thủ chăng?
Tên đang giữ Mimiko kề thanh kiếm của hắn lên cổ chị ấy và lớn tiếng.
- Ngồi yên! Nếu dám động đậy thì con ả này sẽ chết! (Jaris)
Tên hắn là gì nhỉ... Thôi kệ đi. Câu thoại nghe quen thật ha. Trong khi hắn đang dùng Mimiko làm con tin thì gã pháp sư kia dùng ma pháp lên chị ấy. Không ai trong số chúng tôi cử động, và ma pháp kia nhanh chóng hoàn thành. Sau đó, một nụ cười tởm lợm xuất hiện trên gương mặt của chúng.
- Ta đã yểm phép lên người con bé này rồi. Giờ thì ngoan ngoãn mà nghe lời chúng ta đi, nếu không thì nó sẽ chết đấy. (Enad)
Sau đó là cuộc nói chuyện riêng của chúng. Nội dung thì là về việc chúng sẽ chọn ai trong số chúng tôi để thoả mãn bản thân chúng. Phải nghe những lời đó ở khoảng cách gần, tội nghiệp Mimiko ghê. Thôi, xử lí nhanh lũ này để còn đi ngủ nào.
- Mấy người mau bỏ Mimiko ra, nếu không thì đừng trách. (Lucia)
Và... chúng cười ầm lên. Tôi cũng không nghĩ rằng chúng sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời đâu, vì đám này là phản diện thường thấy mà. Nhìn qua thì chúng tôi đang gặp bất lợi, và tên pháp sư bên kia đã đặt kết giới cách âm rồi nên chẳng thể kêu cứu được. Nói chung là, chẳng có lí do gì mà chúng phải sợ cả, trừ ra cái tông giọng của tôi.
- Ta nói lần cuối. Thả ra! (Lucia)
Và trước khi chúng kịp cười thì đã phải ngậm miệng vì có 2 lưỡi kiếm đang kề cổ từng tên. Những thanh kiếm lơ lửng trong không khí dễ dàng khiến chúng bị thương, dù rằng level và trang bị của chúng rất tốt. Sau đó là tiếng kêu gào trong hoảng sợ.
- Mày mà động đậy là tao giết nó đấy! Nếu không muốn nó chết thì cất đám kiếm này đi ngay! (Jaris)
Vẫn là những lời thoại quen thuộc của lũ ác nhân phổ thông khi có con tin. A~, đám này khiến tôi nhớ Trái Đất quá đi. Theo kịch bản thì đám này sẽ mất con tin rồi sau đó là ăn hành ha.
Vào lúc đó, bộ áo Mimiko đang mặc phát ra ánh sáng nhẹ nhàng. Sau đó, chị ấy nhìn lên kẻ đang giữ mình và đọc tên kỹ năng.
- Tuyệt kỹ ám sát. (Mimiko)
Ngay sau đó, Mimiko xuất hiện sau lưng tên kiếm sĩ kia. Trước khi kịp ngạc nhiên, hắn đã bị Mimiko đạp vào lưng. Cơ thể hắn đập mạnh xuống sàn. Hai thanh kiếm đang kề cổ hắn cũng góp vui bằng hai vết cắt ở cổ. Máu bắt đầu chảy ra. Do không cắt trúng động mạch nên kệ hắn nằm đó đi, dù sao thì vết thương đó cũng tự hồi phục thôi.
- Cái... Mày vừa làm gì hả!? (Fuga)
Tên cầm đại kiếm kia gầm lên. Tên hắn là gì nhỉ, Futa à... ấy, bậy bậy, tác hại của việc bị tên kia đầu độc bắt đầu xuất hiện rồi. Hắn dùng Gia tốc và Cường hoá để thoát khỏi hai thanh Đa Hình Kiếm, sau đó đưa tay ra sau lưng định rút kiếm ra. Ngay khi hắn chạm tay vào thanh kiếm thì...
- Ta không muốn căn phòng loạn hết lên đâu, thế nên dừng lại được chứ? (Yumi)
Thanh kiếm của Yumi kề vào cổ hắn trong khi chị ấy nói thế. Mắt tên đó mở to trong ngạc nhiên, và tay hắn dừng ngay lại. Tôi chuyển những thanh kiếm dùng để đe doạ hai tên kiếm sĩ sang ngăn cản tên cung thủ hành động. Kẻ cuối cùng còn lại là tên pháp sư. Ánh mắt hắn đầy sự giận dữ.
- Lũ chúng mày dám...!? Vậy thì con bé kia sẽ phải chết! {Dấu ấn chết chóc}. (Enad)
Và... Chẳng có gì xảy ra cả. Cái ma pháp đó bị vô hiệu hoá từ khi áo của Mimiko phát sáng rồi cơ. Gì thì gì, an toàn vẫn là trên hết mà. Tôi không bao giờ mạo hiểm mạng sống của người khác đâu, và người thân thì lại càng không.
- Mất con bài cuối cùng rồi hả? Giờ đầu hàng được chưa? (Lucia)
- V-Vô lí! Không đời nào ma pháp của ta bị phá được!!! {Dấu ấn chết chóc}! (Enad)
- Câm đi, đồ khốn! (Lucia)
Tôi dịch chuyển ra sau lưng tên pháp sư và cho hắn một cú đá vào lưng. Cơ thể hắn bay đi như một mũi tên có yểm phép và đập mạnh vào tường. Ồn ào thật
Sau đó chúng tôi trói chúng bằng dây phong ấn ma lực. Sợi dây này rất bền nên không cần phải lo chúng bị đứt chỉ vì sức mạnh vật lí thông thường. Xong xuôi mọi chuyện, tôi mang chúng đến chỗ Thuyền trưởng. Nhân tiện, tôi đã ghi hình toàn bộ cảnh chúng xâm nhập và đe doạ vào viên Ngọc Ghi Hình gắn trong phòng rồi. Lần này có cả chứng cứ nên chắc chắn rằng chúng sẽ bị xử thôi, còn nếu xử không thoả đáng thì tôi có thể vẫn dẫn hắn đi gặp cha vợ của mình. Xong việc, tôi trở về phòng và tiếp tục giấc ngủ của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/170118583-288-k507353.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của game
FantasíaVũ Hoàng Minh, một học sinh lớp 10, trong một buổi đi chơi với trường đã hi sinh với lí do: Phá công cụ kích hoạt bom của khủng bố để cứu mọi người. Vì chiến công đó, cậu đã được tái sinh sáng thế giới của kiếm và ma thuật. Đây là câu chuyện về cuộc...