Ba tháng đã trôi qua kể từ chuyến vào dungeon lần thứ 2 đó. Hiện giờ đang là mùa đông. Lạnh lắm đó nha.
Tôi cũng đổi thành bộ đầm dành cho mùa đông rồi. Cơ mà mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm đó. Trang phục của tôi hiện giờ là một bộ đầm trắng và xanh da trời dài tới cổ chân, viền chiếc đầm là lớp bông màu trắng. Tôi đã làm một chiếc headphone, phần tai nghe có phủ bông, phía trên có một cặp tai mèo, tất cả đều màu trắng. Đôi tai đó được kết nối với cơ thể theo cách đặc biệt, thế nên nó cũng có xúc giác, thính giác như đồ thật vậy đó. Có nên làm thêm một chiếc đuôi không ta?
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi dùng đến chiếc headphone đó. Chuẩn bị xong xuôi rồi. Giờ thì đến cung điện thôi nào.
Tôi đi ra khỏi phòng. Ở chân cầu thang là Haruko. Chị ấy đang đứng nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh. Tôi đi đến chỗ chị ấy. Tôi vừa xuống đến nơi là chị ấy liền chạm vào đôi tai trên đầu tôi. Chị ấy sờ đôi tai từ trong ra ngoài. Hình như tôi làm chiếc headphone này tốt quá rồi, đôi tai nhạy cảm quá.
-Đừng mà. Đôi tai này cũng có cảm giác đó. (Lucia)
-Thật hả? (Haruko)
-Thật đó. (Lucia)
-Fufu, thế thì... (Haruko)
Cô ấy cười rồi lại tiếp tục sờ nó. Lần này còn mát xa nữa chứ. Người tôi mất hết sức lực luôn rồi.
-Dừng lại đi mà. Nó nhạy cảm lắm đó. A~, đừng mà. (Lucia)
Haruko cứ thế cả 5 phút mới dừng lại. Giờ thì tôi đang nằm luôn trên tay chị ấy, tay chân chẳng còn tí sức nào nữa rồi. Chị ấy cứ thế bế tôi đến cung điện.
Điểm đến của chúng tôi vẫn là sân tập, tất nhiên rồi. Trời lạnh thế này mà vẫn tập luyện, siêng thật đó nha. À mà tôi vẫn đang trên tay Haruko nha.
Khi hai người chúng tôi xuất hiện, mọi người đều hướng ánh nhìn vào chúng tôi. Vẫn có một luồng sát khí hướng vào tôi, cơ mà tôi mặc kệ. Tên Kouki mặt hầm hầm bước đến chỗ tôi.
-Lucia, đấu một trận với tôi. Nếu cậu thua thì buông tha cho Haruko đi. (Kouki)
-Nói nghe buồn cười ghê. Tôi làm gì Haruko mà phải buông tha. (Lucia) – Tôi nhảy xuống, nói.
-Hai người như thế là không được. Đấu đi, nếu tôi thắng thì để Haruko cho tôi. (Kouki)
-Cậu vô lí quá nhỉ? Tại sao lại không được? Hơn nữa Haruko không phải đồ vật. (Lucia)
-Hai người đều là con gái với nhau cả. Thế nên không được. (Kouki)
-Ở đây cho phép nhá. Nếu thế thì cậu bảo tất cả các cặp đôi nữ như chúng tôi chia tay hết à? (Lucia)
-Đó là người thế giới này, còn hai người là từ đất nước Việt Nam thời hiện đại. Không hề giống nhau. (Kouki)
-Sai quá nha. Tôi là người ở đây mà. (Lucia)
-Phiền quá. Nói chung là đấu với tôi. Nếu tôi thắng thì cậu phải chia tay với cô ấy. (Kouki)
-Tại sao tôi phải đấu? Có lợi gì cho tôi không? (Lucia)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của game
ФэнтезиVũ Hoàng Minh, một học sinh lớp 10, trong một buổi đi chơi với trường đã hi sinh với lí do: Phá công cụ kích hoạt bom của khủng bố để cứu mọi người. Vì chiến công đó, cậu đã được tái sinh sáng thế giới của kiếm và ma thuật. Đây là câu chuyện về cuộc...
