Chương 58: Đến Bedon

1.1K 90 28
                                    

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Giờ đã là mùa hè rồi. Tôi cũng đã được 12 tuổi rồi đó nha. Đừng có mà cộng thêm tuổi cũ của tôi vào đó.

Bây giờ là đến phần điểm lại những chuyện đã xảy ra này. Sinh nhật của tôi đã có rất nhiều người tham gia. Trừ ra người nhà thì còn có một vài người bạn thân trên lớp. Ba người đồng đội trong cuộc thi cũng đến luôn. Có vẻ sinh nhật của tôi ngày càng đông người tham dự ha. Không biết là còn tăng thêm nữa không đây.

Đến phần tặng quà của Kazuo cho Lapis. Cô ấy rất là thích mấy món quà đó, thậm chí còn rất cảm động nữa, bởi vì Kazuo đã phải đi rất xa để tìm quà tặng. Nghĩ lại thì, cậu ta có mất gì đâu, tôi mới là người phải trả giá để cậu ta có thể đi cơ mà.

Quả trứng được Kazuo tặng cho Lapis đã nở gần đây. Một chú thỏ trông như cục bông màu hồng và trắng. Tính cả bộ lông thì chú thỏ lớn bằng nắm tay của một người lớn. Thức ăn của chú thỏ giống hệt với thỏ ở Trái Đất. À, có một điều đặc biệt, đó là chú thỏ vừa nở đã có thể ăn được rồi. Mà chuyện này có lẽ cũng khá bình thường, ở Trái Đất thỏ đâu có đẻ trứng.

Việc tiếp theo là tôi đã học được cách dùng “Khí” rồi. Nó cũng chẳng khác ma lực nhiều lắm. Có thể dùng ma lực để tạo ra khí, nhờ đó mà tôi có thể thoải mái mà sử dụng. Nhờ khí mà bây giờ tôi đã có thể tấn công hiệu quả hơn nhiều. Tize nói tôi là thiên tài trong việc sử dụng nó, bởi vì lượng khí tôi có thể giải phóng rất lớn. Hy vọng là cô ấy đúng. Và, tôi đã nhận ra một điều, đó là tôi có thể dùng Hỏi – Đáp để nhận được hướng dẫn điều khiển khí. Tôi đã chính thức cạn lời sau khi biết được điều đó. Hoá ra vụ thoả thuận chẳng có tác dụng gì cho tôi cả.

Điều kế tiếp là một việc mà có lẽ là tin vui. Franica-san, cô hầu gái nhà tôi, đã mang thai vài tháng trước. Đây không phải Trái Đất, thế nên đừng có mang logic ở đó vào đây. Hai người cùng giới tính có thể mang thai đó nhá. Đã qua kiểm tra, là con của Minori-san. Tôi dự định sẽ đi thăm cô ấy trong hè. Họ đã chăm sóc tôi từ khi tôi còn nhỏ, thế nên cảm giác như là sắp có em vậy đó.

Cuối cùng là việc giải đáp thắc mắc của tôi về chức vụ của Zatas-sama, thần cấp thấp. Tôi nhận được câu trả lời là: “Thần cấp thấp là những linh hồn con người được lên thiên đường, sau đó được Đấng tối cao ban cho sức mạnh và nhiệm vụ quản lý thế giới nào đó.” Thế giới tôi đang sống chỉ có một tôn giáo duy nhất, họ tôn thờ Đấng tối cao. Tôn giáo này trùng với tôn giáo lớn bậc nhất ở Trái Đất, chỉ khác là họ đề cao tình yêu.

Đó là tất cả những gì đã diễn ra. Kế hoạch mùa hè của tôi cũng không có gì đặc biệt, vẫn chỉ là về quê chơi cho hết hè mà thôi. Franica-san đã thuê một căn nhà gần nhà tôi, thế nên có lẽ là tôi sẽ thường xuyên đến thăm cô ấy.

À, phải rồi. Tôi quên mất là đã hứa với Mimiko sẽ đến gặp cha chị ấy, vua nước Bedon. Cha mẹ tôi cũng sẽ đi theo để bàn bạc với ông ấy về vấn đề cưới hỏi. Đáng lẽ ra thì cha mẹ của Mimiko phải đến nhà tôi cơ, vì chị ấy là người muốn cưới tôi cơ mà. Nhưng cha của chị ấy lại là vua của một đất nước, thế nên đành chịu thôi.
_________________________
Hôm nay là ngày mà chúng tôi sẽ đi đến gặp vua của Bedon. Chuyến đi lần này có tôi, cha mẹ, Sofia, Haruko, Mimiko, và vua của đất nước này, Kojiro de Jires.

- Sao ngài lại đi cùng chúng tôi vậy? (Lucia)

- Thôi nào, đừng có dùng từ trịnh trọng đến thế chứ, ta sắp thành cha vợ của con rồi mà. Còn lí do thì Hana chưa nói à? (Kojiro)

- Mới sắp thôi, thế nên dùng cách nói như thế là bình thường ạ. Còn Hana thì chưa nói gì cả. (Lucia)

- Cứng nhắc thật. Còn lí do ta đi là để thắt chặt tình thân với vua bên đó. Dù gì thì chúng ta cũng từng là bạn rất thân. (Kojiro)

- Thì ra là thế. Maa, đến giờ rồi, xuất phát thôi nào! (Lucia)

Chúng tôi bắt đầu di chuyển đến chỗ ngồi của mình. Nơi chúng tôi đang đứng đó là sân tập trong cung điện. Tôi chưa nói hả? Chúng tôi đâu có đi bằng xe ngựa đâu. Chúng tôi sẽ dùng dịch vụ của hãng Mena-airline. Nói thẳng ra là cưỡi trên lưng Mena ấy. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, tôi bảo Mena cất cánh. Cô ấy đã xem bản đồ rồi, thế nên là không bị lạc đâu.

- Đừng bay nhanh quá nha Mena. (Lucia)

- Tuân lệnh tiểu thư. (Mena)

Tôi phải nhắc Mena chứ, nếu không cô ấy dùng toàn bộ khả năng của mình thì chắc chắn là không ổn rồi.

Đất nước Bedon nằm trên lục địa của thú nhân. Tại lục địa đó thú nhân chiếm phần lớn dân số. Có 2 đất nước ở lục địa đó. Một là Bedon, đứng đầu là cha của Mimiko, vua Kyo Bedon, một Hắc Hổ. Thú nhân khi đạt đủ một vài điều kiện sẽ tiến hoá, thế nên chủng tộc của Mimiko khác với cha chị ấy.

Đất nước còn lại là Virotes. Người đứng đầu của đất nước đó là nữ hoàng Bianca Virotes. Bà ấy là một thú nhân tộc Hoàng Sư. Đất nước Virotes và Bedon có mối quan hệ tốt với nhau. Tuy nhiên, về sức mạnh quân sự thì Virotes hơn Bedon, còn Bedon thì khá phát triển về kinh tế và ngoại giao.

- Phải rồi, trước khi đến thì ta phải nhắc cho mọi người. Khi gặp ông già Kyo đó thì đừng tỏ ra là mình thua kém quá mức. Tên đó có thói quen “được nước làm tới” đấy. (Kojiro)

- Đúng thế không Mimiko? (Lucia)

- Đúng vậy. Ông ấy lúc nào cũng làm quá. Không nhờ mẹ chị cản lại thì chắc ông ấy đã phá vài cái thoả thuận quốc gia rồi. (Mimiko)

Như thế mà cũng làm vua được nữa hả? Nghe chuyện của ổng làm tôi cảm thấy việc điều hành đất nước khá đơn giản. Có vẻ như việc mang theo Kiona là một hành động sáng suốt.

Sau vài tiếng trên lưng Mena, tôi đã đến được thủ đô của Bedon. Chúng tôi vẫn đang ở bên ngoài chứ chưa vào trong. Tôi quay sang nói với Mimiko.

- Giờ chúng ta sẽ dừng bên ngoài và đi bộ vào trong hay là sẽ bay đến cung điện luôn? (Lucia)

- Đến cung điện luôn đi. Vài ngày trước chị đã gửi thư báo cho họ rồi. (Mimiko)

- Vậy thì đi thôi. Mena, đến thẳng cung điện luôn nhé. (Lucia)

Mena lại tiếp tục chở chúng tôi đến cung điện. Tiếp tục ngồi trên lưng của Mena thêm vài phút, chúng tôi đã ở bầu trời phía trên cung điện. Sau đó, tôi ra lệnh cho Mena hạ cánh.

Độ cao của chúng tôi giảm dần. Tôi chú ý rằng các binh lính đang chạy một cách cực kì vội vã. Nghĩ lại thì chúng tôi đã che giấu bản thân bằng Quang ma pháp của Mena, và chúng tôi vừa dừng nó. Bỗng nhiên có một con rồng to đùng xuất hiện trên trời thì hoảng loạn cũng bình thường thôi ha.

Chúng tôi đáp xuống phần sân trong cung điện. Rất nhiều binh lính lăm lăm vũ khí trên tay vây quanh chúng tôi. Có vẻ như việc cưỡi rồng là một hành động không khôn ngoan cho lắm ha.

Mimiko từ trên lưng Mena nhảy xuống đất. Những người lính trông thấy chị ấy thì đã hạ thấp vũ khí xuống, nhưng sự cảnh giác thì vẫn còn đó. Mimiko lên tiếng nói:

- Ta là Mimiko Bedon, đệ tứ công chúa. Mau hạ vũ khí xuống. (Mimiko)

Sau đó chị ấy lấy ra một con dao với dấu hoàng gia khắc trên đó. Sau khi nhìn thấy con dao, những binh lính từ từ hạ vũ khí xuống. Sau khi phần lớn người đã hạ vũ khí, có tiếng bước chân phát ra từ bên trong cung, rồi một chàng trai Hắc Hổ xuất hiện. Đó là một thanh niên dáng chuẩn với cơ tay trông rất săn chắc, và nhất là trông có phần giống Mimiko. Những người lính tránh đường cho cậu ta. Khi cậu ta đã đứng trước mặt chúng tôi, ánh mắt cậu ta dán luôn vào Mimiko, sau đó...

- Mimiko-chan, em về rồi. Anh nhớ em quá! (Cậu trai)

Sau khi hét lên những lời đó, cậu ta nhảy tới ôm lấy Mimiko và bế chị ấy lên luôn. Mặt cậu ta trông rất vui. Cơ mà tôi cứ có cảm giác đó là khuôn mặt của đám siscon ấy. Mấy người lính xung quanh thì đang làm vẻ mặt kiểu “lại nữa rồi”. Có vẻ đây không phải là lần đầu tiên.

- Onii-chan, thả em xuống đi. (Mimiko)

- Không. Em lâu ngày mới về mà, thế nên là anh sẽ không bỏ xuống đâu. (Cậu trai)

Và Mimiko trở nên bất lực. Dù sao thì cậu ta cũng đã tiến hoá, thế nên việc Mimiko có thể tự mình thoát ra là không thể. À mà cậu ta cũng có danh hiệu “Siscon” trong bảng trạng thái nữa.

Trong khi vẫn đang ôm Mimiko, cậu ta vô tình nhìn về phía này. Và phản ứng của cậu ta là: Lập tức nhảy ngược lại thủ thế, à mà vẫn còn ôm Mimiko. Sau đó cậu ta hét lên:

- Tại sao lại có một con rồng ở đây? Quân đâu, mau lập đội hình! (Cậu trai)

- Cái thằng bé này, giờ cậu mới nhìn thấy à? Đúng là đồ siscon nặng. (Kojiro)

Vua của nước chúng tôi lên tiếng, sau đó nhảy xuống đất. Chúng tô cũng xuống đất, sau đó tôi nói Mena thu nhỏ lại. Cô ấy trở về kích thước thường ngày và đậu lên vai tôi.

- Bác Kojiro, lâu lắm mới gặp lại bác! Sao bác lại đến đây? Còn những người kia là ai thế? (Cậu trai)

- Ta đến để chơi không được à? Còn cô bé kia là người mà Mimiko muốn lấy làm vợ. Hai cô gái ở gần đó là hôn thê của cô bé. Hai người còn lại là cha mẹ cô bé. (Kojiro)

- Thì ra là thế. Xin tự giới thiệu, tôi là Hayato Bedon, đệ nhị hoàng tử vương quốc Bedon. Chào mừng mọi người đã đến đây. (Hayato)

Sau đó cậu ta nhìn một lượt qua chúng tôi. Cậu ta nhìn cha mẹ tôi, rồi nhìn lại Kojiro-sama, nhìn qua nhìn lại tầm chục lần. Sau đó cậu ta nói với vẻ thắc mắc.

- Cha mẹ cô bé trẻ quá đó. Còn bác có vẻ trẻ lại thì phải. (Hayato)

- Nguyên nhân là đây này. (Kojiro)

Ông ấy nói thế rồi chỉ vào tôi. Mà đúng là tôi làm thật, không phản đối gì được rồi.

- Thôi nào onii-chan, anh định để họ đứng mãi thế sao? (Mimiko)

- Phải rồi nhỉ. Chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho mọi người rồi, xin đi theo tôi. (Hayato)

Chúng tôi đi theo cậu ta. Trong lúc đi, chúng tôi giới thiệu nhau. Sau khi đưa chúng tôi đến phòng của mình, cậu ta và Mimiko đến gặp nhà vua của Bedon. Và trong suốt quãng thời gian từ lúc gặp đến khi đi, cậu ta vẫn ôm lấy Mimiko.

Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ