Chương 31: Về quê

1.7K 123 7
                                    

Ba tháng cứ thế trôi qua mà không có rắc rối nào cả. Giờ trường đã cho nghỉ hè rồi. Làm gì trong 3 tháng hè này bây giờ ta. Hay là đi du lịch vòng quanh đất nước nhỉ? Cũng hay mà ha.

Nhà vua đã ra lệnh đưa anh hùng tới biên giới, nơi giáp ranh giữa đất nước này với Vùng đất của quỷ. Bỏ ý định đi du lịch vậy. Dù sao thì biên giới đó chính là quê của tôi mà. Về quê thôi nào!

Giờ thì chúng tôi đang có một đoàn gồm 20 chiếc xe ngựa tiến về biên giới. Đoàn xe dài phải biết luôn ha. Không biết có gặp cướp không đây.

Trên xe của tôi hiện có tôi, cha mẹ, ông bà, Haruko. Mỗi xe sẽ có 5 đến 6 người bên trong. Tính ra là gia đình tôi đã chiếm một chiếc rồi.

Ba nàng công chúa kia đã bắt đầu tập luyện chiến đấu. Tôi và Kazuo nói rằng sẽ đi phiêu lưu quanh thế giới sau khi quỷ vương bị tiêu diệt, thế nên họ đã tập chiến đấu để có thể đi cùng. Đúng là những cô bạn gái tốt ha. Mà Kazuo và Lapis đã được cho phép hẹn hò với nhau rồi, nhưng quỷ vương phải bị tiêu diệt thì mới được kết hôn. Tôi đang định giúp họ. Mà đằng nào chẳng phải giúp đám anh hùng.

Lần này tôi để Fuko tại đó để bảo vệ họ rồi. Hiện giờ thú cưng của tôi là một chú mèo con màu trắng đang nằm trên đùi tôi. Tuy nhiên, đừng nhìn bé ấy mà đánh giá là yếu. Bé ấy là Bạch Hổ, một trong top 10 thú nuôi của tôi với chỉ số trên 85 triệu đó.

Hiện giờ đang là trưa ngày đầu tiên kể từ khi xuất phát. Nói cách khác là xuất phát từ sáng nay. Cả đoàn xe đang dừng lại ăn trưa. Anh hùng thì đã biết dùng ma pháp hệ băng để giữ thức ăn nên họ không phải ăn đồ khô nữa. Quên nói, lần này cả 6 dũng giả đều đi cùng chúng tôi. Nhà vua cũng cho gần như toàn bộ Trị liệu sư hoàng gia đi theo, chỉ để lại 1 người. Họ đi theo để hồi sinh đám anh hùng nếu có ai đó tạch.

Sau bữa trưa, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Chuyến đi khá yên bình, không gặp cướp hay quái vật gì cả. Haruko đang chơi với Kiona, chú Bạch hổ của tôi. Còn tôi đang gối đầu trên đùi chị ấy.

Buổi tối, mọi người đều ngủ trên xe ngựa. Bên phía anh hùng là người canh gác. Đám con trai phải canh gác vì đám con gái bắt làm thế, mặc dù nếu cầm kiếm sắt chém họ thì chỉ tổ gãy kiếm. Tôi trở thành gối ôm cho Haruko, mẹ và bà tôi. À mà cả gia đình tôi đều nhận được một chiếc dây chuyền tăng 10.000 thủ vật lí và phép, được yểm phép chứa đồ, trong đó có lượng Thuốc hồi sinh đủ dùng 100 lần và Thuốc cải lão hoàn đồng đủ để trẻ lại 1.000 tuổi, thêm 3 giọt Elixir và 1L Thuốc hồi phục siêu cấp, thứ mà 1ml đủ để phục hồi hoàn toàn cho 10.000 người, không kể nặng nhẹ. Ngoài ra còn có 10 sợi Lông vũ dịch chuyển dùng được 10 lần nữa.

Sáng dậy, ăn sáng và tiếp tục xuất phát. Đám canh gác đêm qua thì ngủ say như chết trên xe. Thể lực thì cao mà thức kém quá. Nhìn Hatsu kìa, cậu ta có buồn ngủ đâu. Mà cậu ta là sát thủ mà, thế nên chắc quen với việc thức đêm rồi ha.

Đoàn xe cứ thế từ từ tiến về Bá thổ nhà Haraiza. Tiếng trò chuyện vang lên hoà cùng tiếng xe ngựa, âm thanh khá là sôi động. Còn trong xe của tôi thì lại khá yên bình, khi mà cha mẹ và ông bà trò chuyện với nhau về chiến thuật đánh với quỷ tộc, còn tôi thì đang gối đầu lên đùi Haruko. Chị ấy đang xoa đầu tôi, dễ chịu thật đó. Còn Kiona đang cuộn tròn ở tay của tôi, nhìn vào chẳng ai dám nói đó là Bạch hổ cả, mà chỉ nghĩ rằng đó là một chú mèo con dễ thương mà thôi.

Gần trưa thì chúng tôi đến nơi. Hai anh lính gác cổng chặn lại, cha tôi ló mặt ra thì họ để cho chúng tôi đi vào, không quên chào cha tôi.

Chúng tôi đã vào lãnh thổ nhà tôi, dù rằng giờ đang được một Nam tước quản lý giùm. Mà nói luôn, xếp hạng ở đất nước này là: Vua→ Gia đình hoàng gia→ Công tước→ Hầu tước→ Bá tước→ Tử tước→ Nam tước→ Hiệp sĩ→ Thường dân.

Đầu tiên, chúng tôi về dinh thự nhà tôi. Đi hết 15 phút xe ngựa. Sau khi đến nhà, Nam tước lập tức chạy ra đón chúng tôi. Cha mẹ tôi thì chạy đi sắp xếp chỗ ở cho anh hùng, còn ông bà tôi sẽ hướng dẫn những người muốn đi tham quan. Tất nhiên là họ biết đường rồi, dù sao ngày trước họ đã từng quản lý nơi này rồi mà.

Những ai không muốn đi tham quan thì sẽ vào dinh thự để được người làm trong nhà đưa vào phòng khách để nghỉ ngơi tạm thời. Tôi cầm tay Haruko, tách ra khỏi họ để giới thiệu chị ấy cho những người làm thân thiết với tôi. Tất nhiên, những người đó là Franica-san và Minori-san. Mà tay Haruko mềm mại thật đó.

Nắm tay Haruko kéo đi, cơ mà để tìm được 2 người kia tôi phải mất đến 15 phút. Lí do là vì tôi phải đi tìm khắp nhà, đã thế còn có chỉ số tốc độ thấp đến thảm thương khi không chiến đấu nữa chứ.

Khi tôi tìm thấy thì họ đang hôn nhau. Mặt tôi bất chợt nóng lên, quay sang nhìn Haruko thì chị ấy đang đỏ mặt. Khi đó hai người họ tách nhau ra rồi nhìn về phía chúng tôi. Hai người họ trở nên bối rối ra mặt. Minori-san lên tiếng:

- Hai người... nhìn thấy rồi hả? (Minori)

- Vâ... Vâng ạ. (Lucia)

- Thôi kệ đi mà. Dù sao con bé cũng lớn rồi. Mà sao em không phát triển thêm được chút nào thế Lucy-chan. (Franica)

- Tại cái danh hiệu của em đó chứ. (Lucia)

- Ồ, ra thế. Mà kia là ai vậy? (Franica)

- Chào chị, em tên là Haruko. Em là anh hùng được triệu hồi và cũng là hôn thê của Lucia. (Haruko)

- Ra là anh hùng à. Trông cũng khá là bình thường nhỉ. Mà gì cơ? Hôn thê của Lucy-chan á? (Franica)

- Thì... Em yêu Lucia, thế nên đã cầu hôn em ấy, và em ấy cũng chấp nhận luôn. (Haruko)

- Chị vốn biết Lucy-chan rất đặc biệt mà. Thế là chúng ta giống nhau rồi. (Franica)

- Vâng. Nhưng mà... (Haruko)

- Nhưng sao? (Franica)

- Em ấy còn 4 cô hôn thê nữa là đệ nhất và đệ nhị công chúa của đất nước này, đệ tứ công chúa của đất nước thú nhân Bedon nữa. (Haruko)

- Hểể! Còn 3 người nữa, đã thế còn là công chúa? Em đi với chị nào. Chị mượn cô ấy một lát nha Lucy-chan. (Franica)

Nói thế xong, Franica-san liền cầm tay Haruko lôi đi, vị trí là phòng của... tôi? Ể? Sao lại là phòng của tôi thế?

Tôi và Minori-san đứng đơ ra đó, rồi tôi nhớ ra có thứ muốn tặng cho họ. Tôi quay sang Minori-san và gọi:

- Minori-san. (Lucia)

- Gì thế Lucy-chan? (Minori)

- Em có quà dành cho hai người đây. (Lucia)

- Em đâu cần phải làm thế. (Minori)

- Chị cứ nhận đi. Dù sao 2 người cũng chăm sóc em rất chu đáo mà. (Lucia)

Nói xong tôi lấy ra hai hộp băng, trong mỗi hộp có 5 phần bánh Flan, trà sữa và kem.

- Quà đây ạ. Chỉ là chút đồ ăn vặt em tự tay làm thôi. Quà em tặng hai người đó. Không được từ chối đâu đó. (Lucia)

- Vậy thì chị xin nhận. Cảm ơn em nha. (Minori)

Giờ tôi mới nhận ra nha, Minori-san ấy hình như có già đi một chút thì phải á. Chỉ là chút xíu thôi. Quyết định rồi. Tôi lấy ra hai lọ nhỏ Thuốc cải lão hoàn đồng chứa 10ml, rồi nhỏ thêm một giọt nước mắt phượng hoàng vào đó. Thế này sẽ giúp họ hồi sinh một lần. Rồi tôi đưa cho Minori-san, nói:

- Còn cái này chị đưa cho Franica-san một lọ, chị một lọ rồi uống nha. Nhớ uống cùng nhau đó. (Lucia)

- Lucy-chan, đây là gì thế? (Minori)

- Một loại thuốc đặc biệt thôi ạ. Nhớ uống đó nha. Em đi xuống phòng khách đây. Mà hai hộp băng đó cứ để yên thì phải cả tháng sau mới tan cơ, thế nên cứ thoải mái đi nha. (Lucia)

Nói xong tôi đi xuống phòng khách. Thực ra việc tôi nói họ uống cùng nhau chỉ là để họ ngạc nhiên thôi chứ không có ý nghĩa gì đâu.

Tôi đi xuống phòng khách, một đám người đang ở đó, toàn là anh hùng. Có cả Kazuo luôn. Cậu ta nhìn thấy tôi thì lên tiếng gọi:

- Lucy-chan, lại đây. Haruko đâu rồi? (Kazuo)

- Chị ấy bị Franica-san, hầu gái nhà em lôi đi rồi. (Lucia)

- Thế à? Có chuyện gì sao? (Kazuo)

- Em cũng không biết nữa. (Lucia)

Tôi ngồi xuống ghế, rót trà uống. Chúng tôi trò chuyện với nhau. Sau một lúc thì Haruko bước xuống. Mặt chị ấy nhuộm một màu đỏ. Có chuyện gì sao ta? Tôi lên tiếng hỏi:

- Haruko, có chuyện gì sao ạ? (Lucia)

Chị ấy quay sang nhìn tôi, mặt đỏ hơn nữa. Rồi chị ấy đáp lại:

- Không! Không có gì đâu mà. Thật đó. (Haruko)

- Thế ạ? Vậy thì thôi. Chị lại đây nào. (Lucia)

Cô ấy đến ngồi cạnh tôi rồi cũng rót trà uống. Cô ấy có vẻ bối rối thế nào ấy? Hai người họ nói gì với nhau thế nhỉ?

Được một lát thì cha tôi xuất hiện. Ông ấy nói rằng các binh sĩ muốn đấu tập với ánh hùng. Bọn họ cũng chấp nhận và kéo nhau ra sân. Tôi cũng ra xem. Và kết quả là tất cả binh lính đều bị đánh bại. Họ chiến đấu trong kết giới cân bằng chỉ số. Dù sao thì anh hùng vốn có nội tại giúp phát triển nhanh hơn người thường mà, hơn nữa họ còn được ông bà tôi cho ăn hành mỗi ngày thì sao mà thua được.

Rồi tất cả vào ăn tối, sau đó đi ngủ. Haruko ngủ với tôi như thường. Mai tôi sẽ dẫn chị ấy đi tham quan nơi này.

Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ