Chương 18: Rắc rối nơi trường học

2.4K 168 16
                                    

Sau cái ngày khai giảng chẳng vui vẻ gì ngày hôm qua thì giờ tôi đã không còn bực nữa. Ừm, họ qua tôi định đốt trường luôn rồi đó, dù là chẳng liên quan gì cả. Tôi xấu tính thật ha.

Hôm nay là ngày học chính thức đầu tiên. Tôi hiện đang thay bộ đồ ngủ sang bộ đồng phục của nhà trường. Bộ đồng phục cũng hông có gì đặc biệt, chỉ là một bộ đồ có phù phép Tự thay đổi kích cỡ thôi.

Đồng phục là một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu lam và một vài hoạ tiết đẹp mắt. Nam sinh sẽ mặc quần dài màu đen, còn nữ sinh là váy ngắn màu trắng. Váy thì phải dài thêm một đoạn nữa mới tới đầu gối cơ, tuy thế nhưng cũng không dễ lộ. Lộ gì thì biết rồi ha.

Sau khi thay đồ, tôi đi xuống dưới nhà. Mọi người đi làm hết rồi, chỉ còn mấy người làm ở nhà thôi. Giờ thì đi qua bên cung điện gọi hai người kia, tiện thể đến gặp nhà vua đưa đồ ăn luôn. Umm, nhà vua đã đưa cho tôi một tấm thẻ màu vàng kim cho phép đi tự do trong cung điện, với điều kiện là mỗi tuần phải đưa đồ ăn vặt cho họ mỗi tuần. Tấm thẻ được nhà vua, 6 hoàng hậu, 3 hoàng tử và 3 công chúa thông qua. Thấy tôi ghê chưa.

Đi bộ hết 15 phút thì giờ mới tới phòng của nhà vua. Đứng ngoài có tầm chục người lính level 100 đứng canh bên ngoài, còn ở trong phòng có nhà vua và đủ 6 hoàng hậu. Trâu thật đó nha. Sao trong phòng không cần ai bảo vệ á? 6 hoàng hậu kia ít nhất cũng level 200 đấy nhá, cả nhà vua cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Thấy tôi đến thì mấy người lính cũng chẳng buồn chặn lại làm gì, đơn giản là vì tôi đến nhiều lần quá rồi. Họ còn chào tôi nữa cơ mà.

- Xin chào. Lại tới nữa hả cô bé. (Lính)

- Vâng ạ. Lại làm phiền mấy anh đưa cho nhà vua nhé. (Lucia)

- Ờ, lát nữa mấy anh đưa cho. Làm vua sướng thật, được ăn mấy món thế này. (Lính)

- Thì anh cứ việc lấy ăn, chuyện sau đó em không chịu trách nhiệm đâu nha. (Lucia)

- Thôi, em đừng có mà xúi dại. Anh còn yêu đời lắm. (Lính)

- Lần sau làm được món mới cho nhà vua thì em đưa mấy anh bánh Flan. Thôi em đi đây. (Lucia)

- Nhớ đấy nhá. Tạm biệt. (Lính)

- Anh lấy bánh ăn đi rồi đổi thành vĩnh biệt luôn. Tạm biệt nha. (Lucia)

- Con bé này. (Lính)

Sau màn trò chuyện với mấy người lính, tôi đến phòng Haruko gọi cô ấy. Bộ đồng phục rất hợp với cô ấy. Người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp ha. Cái vẻ xinh đẹp rạng ngời đó khác hẳn với đứa bé như tôi. Tôi chào cô ấy với một nụ cười.

- Xin chào, Haruko. (Lucia)

- Xin chào, Lucia. (Haruko)

Cô ấy chào tôi, khuôn mặt cô ấy có chút đỏ. Cô ấy bị ốm à?

- {Chữa trị}. (Lucia)

Tôi niệm phép chữa trị lên cô ấy. Một luồng sáng trắng thuần khiết bao phủ lấy cô ấy. Cô ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, khuôn mặt đã hết đỏ rồi. Vậy đúng là cô ấy bị bệnh thật ha.

- Em làm gì vậy? (Haruko)

- Em thấy mặt onee-chan hơi đỏ, nghĩ onee-chan bị ốm nên em niệm phép {chữa trị} đó. (Lucia)

- À, à, thế hả? Cảm ơn em. (Haruko)

- Không có gì đâu ạ. (Lucia)

Sau ngày hôm qua thì tôi đã gọi cô ấy là Onee-chan rồi, thằng kia thì như ý muốn của nó, Onii-chan. Thấy hai người bảo vệ tôi nên tôi hơi cảm động quá mức đó mà.

Kế đến là gọi thằng lolicon kia. Chúng tôi đến trước cửa phòng nó, Haruko gõ cửa. Tôi đang được Haruko bế trên tay và được cô ấy xoa đầu. Tay cô ấy xoa đã lắm đó. Thêm hai cái cục mềm mềm kia nữa làm tôi cũng hổng muốn xuống luôn.

Thằng lolicon kia mở cửa bước ra, trên người nó là bộ đồng phục. Tôi không thích phải nói thế này nhưng nó mặc hợp thật đấy. Nhìn nó thế này sẽ có nhiều người mê lắm đó. Cơ mà chia buồn, nó là lolicon nặng.

- Hai người tới rồi đó hả? (Kazuo)

- Ừ, xin chào. (Haruko)

- Chào buổi sáng, Onii-chan. (Lucia)

Tôi chào cậu ta, bonus thêm nụ cười. Thằng đó chảy máu mũi luôn. Báo hại tôi phải dùng phép {Hồi phục} và {Tẩy rửa} cho nó. Lolicon chẳng có gì tốt cả.

Chúng tôi sau đó đi ăn sáng và đến trường. Giờ thì tôi đang ở trên tay của thằng lolicon kia. Tôi vẫn không cưỡng lại được cách xoa đầu của nó. Thật khó nghĩ ghê đó.

Đến trường thì tôi mới được thả. Chúng tôi bước vào lớp học. Tất cả đều chú ý đến chúng tôi. Đi ở giữa một bishoujo và một ikemen, tôi giống như người thừa vậy. Tủi thân thật đó. [Tác: Lucia chưa biết rằng cô bé mới là người được chú ý nhiều nhất.]

Chúng tôi về chỗ ngồi và nói chuyện với nhau. Được một chút thì có một thằng nhóc đến đứng trước bàn chúng tôi. Tóc nâu, mắt nâu, khuôn mặt khá hơn đám cùng tuổi một chút. Chả có gì nổi bật cả. Hắn đến đây với khuôn mặt dương dương tự đắc. Nhìn khó chịu ghê.

Sau lưng hắn là hai đứa người hầu. Có vẻ đó là con của quý tộc cấp thấp hơn. Nhũng quý tộc cấp thấp thường sẽ để con mình làm người hầu cho con quý tộc cấp cao hơn. Để ké tí quyền lực ấy mà. Hai đứa kia một đứa tóc tím, đứa còn lại tóc màu nâu. Cũng bình thường nốt.

Thằng nhóc dẫn đầu đến trước bàn chúng tôi, rồi hắn gọi:

- Con bé kia. (Thằng dẫn đầu)

Hắn gọi thế, chúng tôi liếc nhìn hắn, rồi bơ đẹp hắn mà tiếp tục nói chuyện với nhau. Thấy chúng tôi không chú ý, tên hầu tóc tím kia lên tiếng.

- Chúng mày dám không nghe Zimu-sama gọi à? Quay lại đây coi. (Hầu tóc tím)

Tên đó hò hét. Tôi hơi khó chịu rồi đó nha. Chúng tôi bơ bọn chúng lần 2. Lần này thì đến lượt tên hầu tóc nâu.

- Con nhóc Thuần quái sư kia, mày không nghe à? Zimu-sama gọi mày kìa. (Hầu tóc nâu)

Tôi bực lắm rồi đó nha. Bọn này không được dạy là làm ồn, ngắt ngang người khác là bất lịch sự à? Quý tộc kiểu gì mà vô học vậy. Tôi quay sang chúng, giọng khó chịu.

- Tôi có tên đàng hoàng. Tên tôi là Lucia. Có chuyện gì không? (Lucia)

- Tên là gì thì kệ. Sao Zimu-sama gọi mà mày dám không nghe... (Hầu tóc nâu)

- Thôi được rồi. Dừng lại đi Kiki. (Zimu)

- Vâng ạ (Kiki)

Kiki? Bộ là chó hay sao vậy?

- Này Lucia, ta sẽ... (Zimu)

- Tôi chưa nhớ là cho anh gọi tên tôi như thế đấy. (Lucia)

- Mày không thấy Zimu-sama đang nói hay sao mà dám ngắt lời? Mày biết đây là ai không? Đây là con trai của tử tước Simut đấy. (Kiki)

Tôi đang cố gắng kìm hãm hai người bên cạnh đây. Tôi mà thả ra thì kiểu gì cũng có đứa vào viện đấy.

- Bé nghe thấy cậu ta nói rồi chứ? Bé cũng dễ thương đấy, thế nên nếu chịu làm thiếp của ta, ta sẽ tha cho. Cha ta là tử tước Simut đã từng gặp nhà vua vài lần rồi đó. (Zimu)

Nói chuyện nghe ngứa tai ghê nhỉ. Cha là tử tước đã từng vào gặp nhà vua? Tôi gặp lúc nào chả được. Tưởng thế nào. Mà tôi cũng có sợ nhà vua đâu mà lấy ra doạ tôi. Đòi tôi làm thiếp nữa chứ. Kazuo sắp gọi Vũ khí anh hùng ra rồi này.

- Trường học này không phân biệt thứ bậc, thế lấy cha cậu ra nói làm gì? Nếu chỉ có vậy thì xin đi cho. (Lucia)

- Bé dám từ chối à? Nếu bé làm thế thì gia đình bé sẽ không yên với cha ta đâu. (Zimu)

- Cha cậu thì liên quan gì ở đây? Hơn nữa, cậu chẳng còn biết tôi là ai, sống ở đâu nữa. (Lucia)

- Ta nói cha ta điều tra là xong ngay thôi. Giờ bé muốn sao? Cơ hội cuối đó. (Zimu)

- Nếu chỉ có thế thì mời cậu đi chỗ khác. Tôi có việc rồi. (Lucia)

- Cô dám! Được rồi, vì hành động này của cô mà gia đình cô sẽ phải hứng chịu hậu quả. (Zimu)

Tôi quay sang nói chuyện với hai người kia, mặc kệ thằng trẩu đó hò hét. Cuối cùng nó cũng về chỗ. Một lúc sau, giáo viên vào lớp, giờ học bắt đầu.

Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ