Chương 227: Ánh Sáng của Naos

27 0 0
                                    

- Trans: I.K

- Edit: Katori

- Proof: Katsuki

Bóng hình mặc áo choàng đen bước xuống một chiếc cầu thang xoắn dài. Đó chính là người đã xuất hiện ở chỗ Portnis không lâu trước đấy.

"Cái tên chết tiệt đó. Hắn nên trông chừng cô ta cho cẩn thận."

Biết vị trí mà Ánh Sáng của Naos đang được bảo vệ từ Portnis, giờ cô ta chỉ còn phải đi tìm nó thôi. Cô để Bijohnny ở lại đề phòng kẻ xâm nhập, nhưng lại lo lắng không biết người kia có làm việc nghiêm túc không.

(Giấu được cả một nhà thờ ở dưới lòng đất thế này thì thật đáng ngạc nhiên.)

Đây là con đường bí mật nằm ngay dưới bệ thờ dẫn tới một căn phòng linh thiêng, là nơi được bao trùm bởi thứ năng lực siêu phàm mà người anh hùng đặc biệt để lại.

(Vì thế, ma pháp không dùng được ở nơi này. Tuy nhiên, người Anh hùng đã đánh đổi cả mạng sống của mình vì thứ đó......)

Ở cuối chân cầu thang là một cánh cổng lớn.

"Vậy ra là nơi này....."

Cô lại gần cánh cổng và thử đẩy nó, nhưng dường như có dùng toàn bộ sức, cánh cổng cũng sẽ không nhúc nhích. Vì cô không cảm thấy chút ma pháp nào bên trong, có lẽ một vật như tấm kim loại dày đã khoá cánh cửa lại.

"......Thứ này trông như không bị điều khiển bởi vật dụng thông thường. Nhưng mà......"

Cô ta lại lấy ra một bông hoa từ túi ngực. Lần này là một cái mầm, nhưng vì lý do nào đó nó nở thành hoa ngay lập tức, lộ ra hàm răng sắc nhọn đáng sợ.

"Trông cậy vào ngươi đấy, Thiết Thực Thảo." (Thực vật Ăn Sắt)

Cô ném một vài Thiết Thực Thảo vào cánh cổng. Chúng bắt đầu nhai từng chút một, ăn cánh cổng một cách ngon lành.

"Không thể dùng ma pháp ở đây, nhưng sức mạnh của ta không phải ma thuật. Mà, vì thế ta mới đến được nơi này."

Nghĩ rằng sẽ mất một lúc lâu, cô ngồi xuống dựa lưng vào tường.

(Cơ mà, nơi này quá yên tĩnh.)

Tất nhiên, sẽ khá rắc rối nếu có người ở đây, nhưng ngay cả linh hồn cũng chẳng có, tâm trí cô bình tĩnh lại.

(Một nơi ở rất xa so với cuộc xung đột...Thánh Địa, à. Nếu người anh hùng thật sự nghĩ thế, thì hắn không có lý do gì để che giấu vùng đất này như vậy.)

Trong truyền thuyết, khi người anh hùng hi sinh, cơ thể anh ta biến thành ánh sáng và rọi xuống đất. Vùng đất đó ban đầu rất bẩn độc, một đầm lầy chết chóc với những con quái hung tợn ẩn náu bên trong. Muốn biến nơi đó trở nên trong lành, người anh hùng đã dồn chút sức lực cuối cùng của mình và thanh tẩy nó.

Từ đó, rất nhiều cây hoa bắt đầu mọc lên trên vùng đất này, và trở thành một nơi được thiên nhiên hoá. Vì ma pháp không dùng được, ngay cả một chút pháp lực cũng chẳng thể giải phóng, quái vật không bao giờ tiếp cận được nơi này.

KONJIKI NO WORD MASTER (216+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ