Hôm nay Quách Thiên Bổn tan làm muộn, trước khi ra về lại bị cấp trên giao cho một đống việc, chờ anh vội vàng chạy tới sân bay, cách thời gian máy bay hạ cánh còn mười phút. Ngóng cổ đợi đám người bớt dần, anh cũng không thấy người đâu. Anh suy nghĩ, đi qua một bên, dựa vào tường rút thuốc ra hút. Sau khi hút được nửa điếu, anh lại lo không tìm thấy đối phương, đang định trở về chỗ dễ gây chú ý thì anh nghe thấy tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên, ngẩng đầu, hai va li trượt về phía anh, anh đỡ lấy, nhìn về phía người tới: "Cuối cùng đã tới rồi!"
"Ừ."
Quách Thiên Bổn hỏi: "Có mệt không?"
Lắc đầu.
Quách Thiên Bổn lại hỏi: "Vậy có đói bụng không?"
"Có."
Quách Thiên Bổn nói: "Trên xe có đồ ăn, đi thôi." Quách Thiên Bổn vừa kéo vali vừa giải thích: "À...đây là lần đầu anh đến sân bay đón người, không tìm được nơi đỗ xe, đỗ hơi xa."
"Vâng."
"Anh làm ở công ty kinh doanh xe, tháng trước tổng giám đốc vừa trả lương mua ngay, hai tháng trước anh ấy luôn ở bên này huấn luyện khai trương, tuần trước mới quay về Bắc Kinh."
"Vâng."
Thấy cô nhăn mũi, Quách Thiên Bổn thuận tay ném điếu thuốc khi đi ngang qua thùng rác, cúi đầu một chút, đối phương đã đi cách anh một đoạn.
Nhiệt độ tháng tư rắc rối, ngày đêm chênh lệch, một nửa đã đuổi đến mùa hạ, nửa còn lại vẫn lưu luyến mùa đông. Cô mặc chiếc áo khoác dài đến bắp chân, tay đút túi, bước đi dứt khoát. Tóc đen ngang vai, đuôi hơi uốn, sau khi bị bệnh cô gầy đi không ít, đến bây giờ vẫn chưa thêm được tí thịt nào, mỏng như tờ giấy, yếu ớt dễ vỡ.
"Cố Tương..." Quách Thiên Bổn gọi cô lại.
Cố Tương quay đầu lại: "Vâng?"
Khí sắc không tệ lắm, mắt đen môi đỏ. Ngón tay Quách Thiên Bổn chỉ sang hướng khác: "Đi nhầm rồi, hướng kia."
Răng vẫn trắng như trước. Quách Thiên Bổn thở phào, vui vẻ nhẹ nhõm: "Đừng đi nhanh thế, giày của em phải đến sáu phân đấy. Học đi giày cao gót lúc nào thế, coi chừng không cao lên được."
"Phát triển xương có liên quan gì đến giày cao gót chứ?"
"Trẹo chân sẽ làm bị thương xương cốt."
"...Ngu ngốc." Cố Tương lại im lặng.
Xe thương vụ màu trắng bảy chỗ, lẻ loi đứng nơi hẻo lánh, ngọn đèn nơi này cũng tối hơn so với chỗ khác, gió từ cửa hẹp tràn vào, Cố Tương há miệng đã dính đầy bụi đất: "Em ngồi ở đằng sau."
Quách Thiên Bổn mở cửa cho cô, lại chuyển hành lý lên xe, chờ anh ngồi vào ghế lái, Cố Tương chỉnh lại tóc, trở lại với vẻ mặt không cảm xúc, mắt nhìn thẳng về phía trước. Quách Thiên Bổn đưa túi nhựa ở cửa hàng tiện lợi qua: "Sandwich và sữa bò, em lấp đầy bụng trước đi, hôm nay hơi muộn rồi, hôm nào sẽ mời khách."
"Vâng."
Mở hướng dẫn, xe nhanh chóng lên cao tốc, Quách Thiên Bổn nhìn vào kính chiếu hậu, thấy cô chỉ ăn một nửa sandwich, hỏi: "Không đói bụng à, ăn có nửa vậy thôi sao?"