Cố Tương đã hai tháng không gặp mẹ, cô thuận theo để cho mẹ ôm một lát.
Bà Chử Cầm buông ra, đỡ lấy cô hai vai hỏi: "Có nhớ mẹ không?"
Cố Tương nói: "Có."
"Là ý gì?"
"Lúc giúp mẹ cầm tài liệu phỏng vấn con nhớ tới mẹ."
Cao Kình ở bên cạnh nghe được, khóe miệng cong lên.
Bà Chử Cầm khẽ lườm con gái: "Con không thể nói dễ nghe chút à."
Cố Tương không có cảm giác câu mình vừa nói không dễ nghe, cô giữ chặt tay mẹ, quay người giới thiệu với bà: "Mẹ, đây là Cao Kình, bạn trai con."
Vừa rồi bà Chử Cầm đã nhìn thấy người đàn ông lạ lẫm đứng bên cạnh con gái, từng có đủ loại phỏng đoán, nhưng từ chính miệng Cố Tương nghe được câu này, vẫn cảm thấy kinh ngạc. Bà nhìn Cố Tương trước mắt, thấy khóe miệng con gái mỉm cười, ánh mắt chờ mong, lúc này bà mới nhìn mặt người tên là "Cao Kình" kia, ánh mắt dò xét đối phương.
Bà Chử Cầm gần năm mươi tuổi, nhưng trông vẫn còn rất trẻ, Hương Hương cũng rất giống bà. Cao Kình tiến lên một bước nói: "Cháu chào cô, cháu là Cao Kình, hiện đang làm việc ở trung tâm trị liệu an bình bệnh viện Thụy Hoa, chủ nhiệm Vu là cấp trên của cháu."
"À..." Ánh mắt bà Chử Cầm hơi buông lỏng.
Cố Tương ở bên cạnh nói: "Anh ấy là bác sĩ."
Cao Kình mỉm cười: "Cô ngồi máy bay mệt nhọc, không bằng chúng ta lên xe trước rồi trò chuyện, để cháu giúp cô cầm hành lý."
Bà Chử Cầm đưa hành lý cho anh, khách sáo nói: "Cảm ơn." Bà lại đeo kính râm lên, kính râm chặn tầm mắt người bên cạnh, ánh mắt của bà lại dừng trên người Cao Kình.
Buổi trưa Quách Thiên Bổn vẫn không nhận được tin nhắn của Tiêu Mân, anh ta muốn hỏi, lại sợ quấy rầy đến Tiêu Mân và Cố Tương, đợi đến gần bốn giờ, còn chưa nhận được tin nhắn, lúc này anh ta mới gọi cho Tiêu Mân. Điện thoại vang lên thật lâu mới có người bắt máy, "Tổng giám đốc, khi nào máy bay của cô Chử hạ cánh? Hiện tại tôi phải lên đường chưa?"
Anh ta hỏi xong, mãi mà không nhận được đáp án, bên đầu kia điện thoại mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển.
Quách Thiên Bổn kêu lên: "Tổng giám đốc? Tổng giám đốc?"
"...Tiếp cái rắm!"
Quách Thiên Bổn: "..."
Quách Thiên Bổn nghe thấy được tiếng uống gì đó, anh ta nhíu mày: "Tổng giám đốc, có phải có chuyện gì hay không?"
Bên đầu kia điện thoại nói: "Cậu hỏi Hương Hương xem bây giờ em ấy đang ở đâu, đừng nhắc đến tôi. Hỏi xong thì gọi cho tôi."
Quách Thiên Bổn: "Vâng."
Bên ngoài sân bay, Cao Kình đã sớm hẹn taxi chờ, anh và tài xế cùng bỏ hành lý vào cốp sau, mọi người lên xe. Cao Kình ngồi ở ghế cạnh tài xế, hỏi: "Cô có muốn đi ăn chút đồ trước không ạ?"
"Đến khách sạn trước đi." Bà Chử Cầm báo tên khách sạn.
Xe đi, Cao Kình nói: "Vậy hiện tại cô muốn ăn gì, cháu đặt nhà hàng."