Chương 56

454 10 0
                                    

Lúc Cố Tương xuống nhà trời vẫn còn mưa. Sắp đến mười hai giờ, sợ đánh thức bà nội, động tác của cô vô cùng khẽ, lúc rút chìa khoá suýt chút nữa rơi xuống đất, may mà Cao Kình bắt được. Cố Tương cầm lại, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon."

Cao Kình nói: "Mau đi ngủ."

Hai ngày nay Cố Tương chạy khắp nơi, quả thật hơi mệt, cô vào giường lập tức ngủ luôn.

Ngày hôm sau, cô đi đến cửa hàng đồ điện mua máy nước nóng loại mới, cô không quên cuộc hẹn với Tiêu Mân, mua đồ xong, cô đúng giờ đến quán cà phê.

Tiêu Mân cũng đến ngay sau đó. Anh ta nhìn thấy người ngồi ở sofa, bước chân hơi dừng lại một chút.

Cố Tương nhìn về phía anh ta.

Tiêu Mân cười, tùy tiện ngồi xuống đối diện cô, nói: "Đợi lâu chưa?"

Cố Tương nói: "Cũng mới thôi."

"Không gọi đồ uống à?"

Cố Tương liếc chiếc ly trước mặt, "Gọi nước chanh rồi."

Tiêu Mân vỗ tay phát ra tiếng: "Phục vụ, cho cốc cà phê Americano đá."

Cố Tương uống một hớp. Bên ngoài trời đang mưa, cô xem qua dự báo thời tiết, thời tiết mưa dầm tiếp tục kéo dài một tháng, vừa oi bức vừa ẩm ướt, rất khó chịu. Cố Tương đợi nhân viên phục vụ mang cà phê tới, nói: "Anh muốn nói chuyện gì?"

"Không phải em cũng nói muốn nói chuyện với anh sao? Muốn nói chuyện gì?"

Cố Tương cầm lấy điện thoại, nhìn thời gian.

Ánh mắt Tiêu Mân nhìn theo động tác của cô. Hơn tám tháng nay, cô luôn dùng cách như vậy để xác định thời gian, mất đi trí nhớ lúc nhỏ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với sinh hoạt, nhưng mà xuất hiện chướng ngại chữ số, lại khiến cô khó về mặt xem thời gian.

Cố Tương để điện thoại di động xuống, nhìn anh nói: "Em còn có nửa tiếng thôi."

Tiêu Mân nói: "Cả ngày em bận rộn gì thế?"

Cố Tương: "Chuyện này không liên quan đến nội dung chúng ta nói chuyện hôm nay."

Tiêu Mân nói: "Em đang giận anh."

"Anh cho rằng em không biết giận sao?"

Tiêu Mân cúi đầu cười: "Anh hiếm khi nhìn thấy em tức giận."

Cố Tương nói: "Nói chuyện chính đi."

Tiêu Mân chậm rãi uống cà phê, lời anh ta vốn muốn nói ra nhưng khi nhìn thấy cô dùng di động nhìn thời gian, lại bị anh ta nhét trở về trong bụng. Anh ta cụp mắt, nhìn chằm chằm vào cà phê màu đen nói: "Em và người kia đã tiến triển đến bước kia rồi?"

Cố Tương: "Anh dùng thái độ gì để hỏi em vấn đề này?"

Tiêu Mân ngước mắt, "Ý em là sao?"

Cố Tương nói: "Anh quan tâm, hay là tra hỏi?"

"Thái độ khác nhau, đáp án của em sẽ khác biệt sao?"

"Nếu như là tra hỏi, tại sao em phải chịu sự tra hỏi của anh?"

Tiêu Mân lại cụp mắt xuống, cười nói: "Vẫn là khi còn bé em đáng yêu hơn."

Sinh Mệnh Thứ 7 - Kim BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ