Vị trí này mặt trời che một nửa thực ra rất tốt. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Trên tay cô còn cầm que kem, chưa phát hiện vết kem trên khoé miệng, hơi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt quá trong sáng.
"...Là do bị nắng chiếu vào." Cuối cùng Cao Kình chỉ nói câu này. Anh che nắng nhưng mặt vẫn không bớt đỏ đi, đánh lảng sang chuyện khác, "Cái này cũng không phải là tôi nghĩ ra, lúc trước nhìn thấy trên mạng đấy."
"À." Cố Tương nói, "Chỗ này nóng quá, chúng ta đi thôi."
Cô định đứng dậy, Cao Kình ngăn lại: "Chờ một chút." Anh chỉ vào khoé miệng cô, "Trên miệng dính kem."
Cố Tương hơi cảm giác được có, định thè lưỡi ra liếm, nhưng nhớ ra đây là trên đường, cô lại nhịn xuống. Cao Kình đúng lúc rút ra tờ khăn giấy đưa chô cô, Cố Tương nhận giấy lau. Cao Kình cầm lấy que kem trên tay cô, mở nắp chai nước, ra hiệu cho cô đưa khăn qua đổ chút nước. Môi dính vết bẩn, lau giấy khô sẽ không thoải mái, thấm ướt sẽ tốt hơn. Cố Tương lau xong, Cao Kình ném vào thùng rác, hai người tiếp tục bước đi. Từ nơi này đến trạm tàu điện ngầm có lẽ mất khoảng năm sáu phút, Cao Kình để cô đi vào trong, hỏi cô: "Thực ra từ nơi này đến trường tiểu học Văn Huy, tuyến đường gần nhất là xe buýt, nhà cô cách trạm tàu điện ngầm hơi xa, bình thường cô sẽ đi tàu điện ngầm sao?"
Cố Tương đáp: "Tôi có ba cuốn nhật kí, đó là bên trong nhật kí viết."
Bà Chử Cầm nói khi cô còn nhỏ, tính cách độc lập, không kết thân với ai, cô đoán có lẽ là một mình cô nhàm chán nên đi loạn linh tinh.
Cao Kình nghe nói cô có nhật kí, hỏi: "Nhật kí của cô có nhắc đến cung điện ký ức không?"
"Có viết, nhưng tôi xem không hiểu."
Cao Kình không hiểu, nhưng Cố Tương cũng không định nói với anh bí mật lúc nhỏ của mình. Trên đường đi cô luôn quan sát kiến trúc xung quanh, nhanh chóng đến trạm tàu điện ngầm. Đi vào mua vé, qua cổng kiểm tra, Cố Tương nhìn xung quanh. Cao Kình cầm vé, hỏi: "Đang nhìn gì thế?"
Cố Tương: "Tôi đang nhìn hoàn cảnh nơi này, chỗ này khác với ảnh chụp của ảnh."
"Đã hơn mười năm rồi, có thay đổi mới chứng minh khoa học kỹ thuật đang tiến bộ."
Cao Kình lại dẫn cô đi xuống cầu thang, chỉ vào chỗ đợi tàu bên cạnh đường ray: "Tuyến tàu điện ngầm số 1 đi vào hoạt động năm 2003, năm đó thí điểm "nơi đợi tàu" ở đây."
"Thí điểm?" Theo như trước nay thì nơi đợi tàu là quy định, biến thành thí điểm lúc nào chứ? Cố Tương khó hiểu.
Cao Kình giải thích: "Tôi không rõ quy định về tàu điện ngầm trên cả nước là như thế nào, nhưng trước năm 2003, tôi biết rõ có mấy thành phố quy hoạch giao thông không tuân theo quy định nơi đợi tàu. Năm đó Thanh Đông mở tuyến tàu điện ngầm, quy định này còn được phát trên bản tin "Đợi tàu trước lên sau"."
"Còn có chuyện này sao?" Cố Tương cho rằng đây là điều hiển nhiên, hoá ra sau năm 2000 xã hội mới xuất hiện quy định cứng nhắc như vậy.
Tàu điện ngầm đã đến, hai người lần lượt lên. Hành khách cuối tuần vô cùng nhiều, tuyến tàu điện ngầm số 1 đi qua mấy thắng cảnh du lịch hàng đầu, tất cả mọi người tranh thủ ngày nghỉ đi du lịch. Sau khi lên tàu, hai người vất vả mới chen vào được tìm hai chỗ để đặt chân, không có chỗ trống, ngay cả tay vịn cũng không với tới được.