Ông Tề Trung Hoa sống trong một thị trấn nhỏ xa xôi, bản đồ hướng dẫn từ trung tâm thành phố đến đó mất khoảng hai giờ, còn phải đi qua hầm và cao tốc. Hành trình xa, nếu như gặp phải kẹt xe, thời gian sẽ càng lâu, cho nên Cao Kình ra sức tính toán đi sớm về sớm. Hôm nay anh dậy rất sớm, nhìn thời gian cũng không lệch lắm mới nhắn tin cho Cố Tương.
"Hiện tại là bảy rưỡi, cô dậy chưa?"
Cố Tương: "Tôi đã rửa mặt xong rồi."
Cao Kình: "Vậy có thể đi ra ngoài chưa?"
Cố Tương: "Có thể."
Cao Kình: "Hiện tại tôi đi xuống thang máy, cô đợi ở cửa thang máy nhé."
Cố Tương: "Vâng."
Cố Tương cầm túi, chào hỏi bà Văn Phương Nghi, thay giày đi ra ngoài chờ ở cửa thang máy.
Cửa thang máy mở ra, cô bước một chân vào lại rụt lại. Hàng xóm trong thang máy hỏi cô: "Không vào sao?"
Cố Tương lắc đầu: "Không." Hàng xóm đóng cửa lại, thang máy rời đi.
Thang máy bên cạnh vẫn không nhúc nhích, đợi thang máy xuống tầng dưới cùng, đến tầng mười hai thì mới thấy hiện lên mũi tên đi xuống tầng trệt. Cố Tương bước về trước một bước, "đinh" thang máy mở ra. Trên tay Cao Kình cầm một túi nilon, nói: "Lúc tôi ra thì thang máy đang đi xuống, đen quá. Cô đợi có lâu không?"
"Cũng mới thôi." Cố Tương bước vào.
Cao Kình hỏi: "Đã ăn sáng chưa?"
Cố Tương đáp: "Ăn rồi."
Cao Kình chỉ vào túi: "Tôi mang theo sandwich và sữa đậu nành cho cô, nếu đói bụng thì có thể ăn."
"Vâng."
Cao Kình nhìn cô thêm một lúc.
Hôm nay cô mặc áo hoa nhí không tay, bên dưới là váy ngắn, chân đi đôi giày đế thấp trắng, đuôi tóc xoăn che nửa vai. Làn da trắng như sứ. Anh không ngừng nhìn, ánh mắt không tự chủ dán vào, trên cửa thang máy hiện lên một bóng người mơ hồ hơi nghiêng đầu. Cố Tương cầm túi, cũng không nhúc nhích.
"Đinh" cửa thang máy lại mở ra. Khí lạnh từ gara tầng hầm thổi tới, Cao Kình không nhìn cô nữa, khẽ ho một tiếng, tìm được chủ đề: "Thay túi rồi?"
"Vâng."
"Túi này rất to, có thể đựng được nhiều đồ."
"Nhưng không đẹp." Cố Tương nói.
"Hả? Thế sao cô lại dùng nó?"
"Túi kia hỏng rồi."
Cao Kình suy nghĩ, "Là hôm xem phim bị hỏng sao?"
"Vâng."
Hai người trò chuyện rồi lên xe, Cao Kình cất kĩ bữa sáng, đợi Cố Tương thắt xong dây an toàn, anh mới lái xe đi.
"Đúng rồi, chúng ta đi đón một người trước đã, chính là cô gái lần trước cô gặp ở trường tiểu học Văn Huy ấy, cô ấy là Nguyễn Duy Ân."
Cố Tương sửng sốt: "Cô ấy cũng đi sao?"
"Ừ, tối qua cô ấy mới nói với tôi. Gia cảnh nhà thấy giáo Tề kia không tốt lắm, hiện tại lại xin nghỉ chăm sóc cha, những giáo viên khác mua chút quà, nhưng không ai rút được thời gian gửi đi, lần này để cho Nguyễn Duy Ân đi hộ."