Đêm nay Cố Tương ngủ không ngon. Cô nằm trên giường, không ngừng nhớ lại hình ảnh hiện lên trước đó ở bên bờ biển. Là phần nào của cơ thể? Cánh tay...Cổ...Ai đang tranh chấp? Là cãi nhau sao?
Cung điện của cô chợt lóe lên, sóng biển gào thét...
Cố Tương mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là màu đen kịt, cô khẽ thở dài. Cô vẫn luôn kiêu ngạo về trí nhớ của mình, nhưng lần này cũng không bắt được những hình ảnh kia. Cố Tương hơi nhăn mày, một đêm tràn đầy tâm sự.
Hôm sau, Tiêu Mân lại đi cùng cô đến bệnh viện. Giống như hôm qua, Tiêu Mân ở bên ngoài chờ, cô ngồi trong phòng. Tiến sĩ Tần hỏi cô tối hôm qua ngủ thế nào, Cố Tương nói: "Tối qua khi ở bên bờ biển trong đầu tôi hiện lên mấy hình ảnh."
"Hả?" Tiến sĩ Tần hỏi, "Là dạng hình ảnh gì?"
Cố Tương lắc đầu: "Không nhớ được."
Cô không nhớ được hình ảnh, chỉ nhớ mang máng cảm giác, cô nói cảm giác của mình cho tiến sĩ Tần: "Chỉ có mấy từ mấu chốt, "cơ thể", "tranh chấp", "ánh trăng", "cung điện ký ức", "sóng biển". Tôi không biết đây là thật sự từng xảy ra, hay là hình ảnh xuất hiện lung tung trong đầu. Với tình hình hiện tại của tôi thì trí nhớ cũng có khả năng xuất hiện hỗn loạn."
Cô gái này rất tỉnh táo phân tích tình hình của mình, cũng không nôn nóng bất an gấp gáp, không giống những người bệnh trước kia của ông, sau khi nắm bắt được điều gì đó bắt đầu hỗn loạn, bảo ông tranh thủ thời gian giúp bọn họ. Tiến sĩ Tần nghe xong, suy nghĩ một chút nói: "Cô có biết không, cô là người đầu tiên có ý chí kiên định như vậy mà tôi từng gặp đấy, còn có ý thức bảo vệ mình mạnh mẽ như vậy." Ông hài hước nói, "Chẳng lẽ đây là tính chất đặc biệt của thiên tài?"
Cố Tương nghiêm túc nói: "Tôi không thể tính là thiên tài, chỉ là ưu tú hơn người thường ở phương diện khác mà thôi."
Tiến sĩ Tần: "..."
Tiến sĩ Tần cuối cùng đã đi vào vấn đề chính, "Thôi miên ngày hôm qua thất bại là vì ý thức của cô quá mạnh mẽ, hôm nay chúng ta thử lại lần nữa, cô cố gắng thả lỏng, thế nào?"
Cố Tương gật đầu: "Vâng."
Tiêu Mân luôn ở bên ngoài chờ, qua một lúc lâu, mới nhìn thấy cửa mở ra. Anh ta đi tới cửa, nhìn Cố Tương, thấy vẻ mặt cô bình tĩnh, không có gì khác thường, anh ta lại nhìn về phía tiến sĩ Tần: "Tiến sĩ Tần, thế nào ạ?"
Tiến sĩ Tần nói: "Chuyện khôi phục trí nhớ này không thể một lần là xong, còn cần phải có thời gian, chúng ta cứ từ từ cố gắng. Cậu đó, còn cả người thân bạn bè bên cạnh cô Cố, cũng đừng gây quá nhiều áp lực cho cô ấy."
Tiêu Mân: "Tôi biết rồi, vậy hiện tại em ấy..."
Tiến sĩ Tần nhìn về phía Cố Tương, "Cô Cố, cô cảm thấy còn cần trị liệu thôi miên không?"
Cố Tương nhíu mày suy nghĩ một lát, nói: "Tôi hi vọng cách hỗ trợ tôi khôi phục trí nhớ có thể nhiều hơn một chút, nếu như được phép, tôi muốn thử thêm mấy lần nữa."
Công ty Tiêu Mân còn một đống chuyện, anh ta nói: "Vậy chúng ta ở lại thêm hai ngày nữa."
"Không cần vội như vậy, cô Cố có thể tự mình thả lỏng mấy ngày." Tiến sĩ Tần nói, "Mấy ngày nữa tôi sẽ đến Thanh Đông, đến lúc đó chúng ta có thể tiếp tục trị liệu ở đó."