Mấy tấm ảnh sau đó, cô hỏi: "Có ảnh trước năm 2007 không?"
Cao Kình tìm, chỉ vào một tấm trong tay cô, "Bức ảnh này chụp vào 5 tháng 1 năm 2007, nơi này là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của Thanh Đông, cô từng nhìn thấy rồi sao?"
Cố Tương nhìn kĩ, ra sức tìm lại kí ức. Nơi này là một địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước, cô có biết đến. Thậm chí cô còn có thể nói ra lịch sử liên quan đến nó, nhưng trong đầu cô cái này chẳng khác gì Disney của Hồng Kông, cô biết rõ nhưng chưa từng đến. Tuy nhiên cô sinh ra và lớn lên ở Thanh Đông, làm gì có chuyện chưa từng đến nơi này chứ? Cố Tương lắc đầu, sau đó nói: "Tôi muốn xem thêm ảnh về trường tiểu học Văn Huy, công viên Cẩm Dương trước năm 2007, nếu có ảnh chụp tuyến tàu điện ngầm số 1 tôi cũng muốn xem."
Trước năm 2007, cô vẫn còn đang học tiểu học. Cao Kình nhận ra gì đó, anh cũng không nhiều lời, thay cô chọn những ảnh chụp Thanh Đông trước năm 2007. Cố Tương hơi kinh ngạc về số ảnh anh có được, anh dường như giống như lời Đồng Xán Xán nói chụp toàn bộ Thanh Đông ngày xưa. Thậm chí anh còn có thể nhớ được câu chuyện xảy ra khi chụp những tấm ảnh này. Cố Tương rất muốn đem những tấm ảnh trước năm 2007 này về xem, cô hơi do dự, ngập ngừng lên tiếng: "Tôi có thể mượn những tấm ảnh này của anh không?"
Lần đầu tiên thấy cô ăn nói dè dặt như vậy, Cao Kình kinh ngạc, đột nhiên lại nghĩ tới "lịch sử đen" của cô, trong lòng không khỏi bật cười. Khó trách cô sẵn lòng đến nhà anh xem ảnh, bởi vì cô lo anh sẽ do dự. Cô thực sự là...quan tâm, lễ phép, lại hiểu chuyện.
Cao Kình im lặng bê đĩa hoa quả lên, đưa tới trước mặt cô, ôn hoà nói: "Hình như cô coi nhẹ những lời tôi nói rồi, tôi nói sẽ giúp đỡ cô mà."
"...Cảm ơn." Cố Tương nhận lấy dĩa, xiên một quả dâu tây. Tâm trạng cô thả lỏng, ăn mấy miếng, hỏi Cao Kình: "Sao anh chụp nhiều ảnh Thanh Đông như vậy?"
Cao Kình đáp: "Cha mẹ tôi đều là nhiếp ảnh gia, lúc tôi vừa lên cấp hai, có một lần dọn dẹp thư phòng, mang toàn bộ sách thời nhà trẻ và tiểu học định đem đi bán." Anh hỏi Cố Tương, "Sách ngày xưa của cô còn không?"
Cố Tương gật đầu rồi lại lắc đầu: "Sau khi học cấp hai đều còn, trước đó thì không." Cô hỏi: "Vậy anh bán đi sao?"
"Ừ." Cao Kình gật đầu, cười nói, "Sau khi bán đi, lần đầu tiên cha mẹ phạt tôi. Họ bắt tôi chạy ba mươi vòng ở bãi tập, cuối cùng tôi chỉ chạy được hai mươi hai vòng. Lúc ấy tôi rất giận, tôi cho rằng đó là đồ của mình, tôi có quyền xử lý, huống chi chúng chỉ là sách cũ."
"Nhưng họ nói với tôi, những điều này đều là hồi ức và lịch sử. Lúc ấy tôi mười bốn tuổi có lẽ không nhận thức được "hồi ức" là gì, nhưng sau khi tôi bốn mươi tuổi, nhất định sẽ làm bạn với "hồi ức". Trong những cuốn sách ngây thơ kia chứa đựng tất cả ghi chép của tôi từ ba đến mười ba tuổi, nếu khi con người còn sống chia làm ba giai đoạn "thiếu niên, trung niên, về già", vậy cuộc sống trung niên và về già của tôi nhất định sẽ sống giữa hư vô."
Cố Tương dường như rất thích nghe anh nói những lời này, ngay cả trái cây cô cũng không ăn, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, ánh mắt chăm chú nghe anh nói. Cao Kình bất giác xiên một quả dâu cho cô, cô nhỏ giọng nói "Cảm ơn", sau đó há miệng ăn. Trong lòng Cao Kình mềm mại, có lẽ là bởi vì nhớ lại những năm tháng đã mất đi.