Chương 46

542 8 2
                                    

Chuyên gia khoa não này họ Tần, là người Mỹ gốc Hoa, thông tin trên mạng của ông ta cũng không nhiều, có lẽ là vì liên quan đến khác khu vực.

Cố Tương tìm kiếm tin tức, đang lật đến trang kế tiếp, cô nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách. Cố Tương để điện thoại di động xuống, mở cửa đi ra ngoài, nhìn thấy mẹ Đồng Xán Xán ngồi trên ghế salon.

Bà Cao Mỹ Tuệ lại bảo bà Văn Phượng Nghi đừng khách sáo, nhận lấy hoa quả, bảo bà ngồi xuống, cười hỏi bà: "Dì Văn à, cụ thể Hương Hương nhà dì bao nhiêu tuổi vậy?"

Bà Văn Phượng Nghi nói: "Qua tháng tám sẽ tròn 23, sao vậy?"

Bà Cao Mỹ Tuệ hỏi tiếp: "Vậy con bé đã tốt nghiệp rồi nhỉ? Cháu nhớ hồi đầu từng hỏi dì điều này."

Bà Văn Phượng Nghi: "Ừ trước đó dì đã nói rồi." Bà lại nhắc một lần nữa.

Là trường nổi tiếng. Bà Cao Mỹ Tuệ lại hỏi: "Con bé học ngành nào ạ?"

Bà Văn Phượng Nghi không biết rõ lắm, "Hình như là tài chính."

"Vậy sau này có phải con bé sẽ ở lại Thanh Đông không?"

Bà Văn Phượng Nghi bị hỏi liên tiếp không hiểu gì hết.

Cố Tương dừng bước.

Bà Cao Mỹ Tuệ nghe thấy động tĩnh, xoay người, hai mắt tìm tòi quan sát. Tuổi hơi nhỏ, khó trách mà cháu trai ưa thích, cô bé xinh đẹp như vậy, có người đàn ông nào sẽ không thích chứ?

Bà Cao Mỹ Tuệ cười nói: "À, Hương Hương, cháu dậy rồi à?"

Cố Tương lễ phép nói: "Cháu chào dì."

Bà Cao Mỹ Tuệ: "Dì cái gì, gọi bác!"

Cố Tương: "..."

Cửa lớn bên kia, một cái đầu dán vào rèm, "Chào buổi sáng, chị dâu."

Cố Tương nhìn ra ngoài, "..."

Còn lại một mình bà Văn Phượng Nghi kinh ngạc.

Bà Cao Mỹ Tuệ lườm Đồng Xán Xán, khách sáo mấy câu với bà Văn Phượng Nghi và Cố Tương, rồi rời đi. Bà đi ra ngoài kéo Đồng Xán Xán vào trong nhà, Đồng Xán Xán giãy giụa: "Con phải đi làm, sắp muộn rồi."

Bà Cao Mỹ Tuệ: "Sao con lại gọi người ta như vậy, da mặt người ta mỏng thì làm sao bây giờ."

Đồng Xán Xán nghi ngờ: "Mẹ còn bảo Hương Hương gọi là bác kìa."

"Đâu có giống nhau." Bà Cao Mỹ Tuệ nói một câu, lại suy nghĩ sâu xa, "Thật ra đây vốn là chuyện tốt, mẹ thấy Cố Tương cũng rất ưu tú, nhưng cha con bé, còn cả món nợ nhà con bé thiếu..."

Đồng Xán Xán đã hoàn toàn đứng về phía Cố Tương, "Chuyện này có liên quan gì đến Hương Hương chứ, hiện tại không còn chuyện cha nợ con trả đâu."

Bà Cao Mỹ Tuệ lườm cô cô: "Đây là tiền cưới của con đấy!"

Đồng Xán Xán: "Ai bảo lúc trước mẹ hào phóng như vậy."

Bà Cao Mỹ Tuệ tức giận: "Sao con có nhẫn tâm như vậy, chẳng lẽ thấy chết mà không cứu sao!"

Đồng Xán Xán: "..." Cô nói gì sai sao?

Sinh Mệnh Thứ 7 - Kim BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ