Khi Cố Tương tỉnh lại, Nguyễn Duy Ân đã không còn ở trong xe. Cô bị tiếng giảm xóc đánh thức, chóng mặt dụi mắt, ánh mắt mơ màng.
"Đánh thức cô rồi?"
Cố Tương nghiêng đầu, "Ừm..." Cô dùng sức chớp mắt, "Không có, cũng nên tỉnh rồi."
Đã đến gara tầng hầm, ánh đèn mờ nhạt, vừa rồi cô nhất thời không nhận ra. Cố Tương nhìn về phía sau, "Nguyễn Duy Ân đi rồi à?"
"Đã đưa cô ấy về nhà rồi."
"Tôi ngủ lâu như vậy sao?"
Cao Kình: "Chắc là hôm nay cô mệt quá."
"Hôm nay chỉ ngồi trên xe, không mệt." Hành trình khoảng hai tiếng, Cố Tương không nghĩ tới mình đã ngủ gần hai giờ rồi.
Xe đỗ vào vị trí, Cố Tương tháo dây an toàn, nghe thấy Cao Kình nói: "Vé xem phim sắp hết hạn rồi."
Cố Tương nhìn về phía anh.
"Thời hạn chỉ có một tuần, còn mấy ngày thôi." Cao Kình nói.
"...Hôm nào anh rảnh?" Cố Tương hỏi.
Cao Kình: "Hiện tại chưa xác định được, xem mai đi làm tình hình thế nào đã. Cô đã quyết định xem bộ nào chưa?"
Cố Tương suy nghĩ, "Chi bằng vẫn xem bộ lần trước đi, không phải anh thích đến nơi đến chốn sao?"
Cao Kình mỉm cười, gật đầu: "Đúng thế, vậy chọn bộ đó. Mai tôi liên lạc với cô nhé?"
"Vâng."
Cố Tương chuẩn bị xuống xe, vẫn còn nhớ tới con cá trên kệ. Cô chỉ: "Anh có muốn không?"
Cao Kình cầm lấy cốc nhựa, "Cô nuôi đi."
"Đây là cá gì thế?"
Vấn đề này làm khó Cao Kình, "Có lẽ là cá trích trắng."
Cố Tương đột nhiên hỏi: "Anh biết nấu ăn không?"
"Biết một chút, sao hỏi vậy?"
"Biết nấu ăn mới có thể phân biệt được loại cá."
Cao Kình: "Nói vậy cô cũng không biết nấu ăn sao?"
Cố Tương: "..."
Cao Kình buồn cười, khuôn mặt nghiêm túc trở lại, "Có lẽ con cá này lớn hơn tôi sẽ nhận ra."
Cố Tương sợ không nuôi được: "Anh nghĩ là có nuôi được con cá này không?"
"Có thể thử xem sao." Dừng một chút, Cao Kình nói tiếp, "Chúng ta có thể nuôi chung."
"Ừm."
Cố Tương yên lặng nhìn con cá trong cốc nhựa, Cao Kình nhìn trán cô. Ánh sáng lờ mờ nhìn gì cũng như che một lớp rèm, mờ mờ ảo ảo. Trán cô trơn bóng, mắt cụp xuống, lông mi hơi rung rung. Cao Kình không nhịn được nói: "Không bằng tạm thời hẹn vào tối mai?"
"...Anh chắc chắn rảnh sao?"
"Nếu như có việc thì đổi sang ngày kia."
"Vâng." Cố Tương nhỏ giọng đáp.
Cao Kình mỉm cười.
Hai người xuống xe, Cao Kình giao cá cho cô, lúc cùng đợi thang máy, anh nói: "Cô lên trước đi, tôi quay về bệnh viện đã."