Tắm rửa xong về phòng, Cố Tương lấy di động từ trong túi ra, lúc này mới nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ vào ban ngày. Cô đang định gọi lại thì nghe thấy bà Văn gõ cửa, để di động xuống, đi ra mở cửa.
Bà Văn Phượng Nghi bê khay đồ, trên đó để một ly sữa bò nóng và hoa quả đã gọt sẵn, "Muốn đi ngủ à?"
"Còn chưa ạ."
"Vậy trước khi ngủ uống ly sữa bò, cháu tới lâu như vậy, bà cũng quên mất mua sữa cho cháu, đây là mua ở cửa hàng dưới nhà đấy, ngày mai bà mua sữa tươi cho cháu, được không?"
Cố Tương cũng không có thói quen mỗi ngày uống sữa, nhưng gần đây cô phải điều dưỡng cơ thể, uống thêm chút sữa cũng tốt.
"Bà chờ một chút." Cố Tương nhận lấy khay đồ, lấy 200 tệ từ trong ví ra.
"Chỗ này có đủ cho một tháng không ạ?" Cô hỏi.
Bà Văn Phượng Nghi đẩy tiền lại, "Trước đó cháu đã đưa cho bà tiền ăn rồi, không cần đâu."
"Cần chứ." Cố Tương nói.
Bà Văn Phượng Nghi khép tay cô lại, "Hương Hương, bà là bà nội cháu, chúng ta không cần tính toán rõ ràng như vậy, có được không?"
Cố Tương do dự, từ từ thu tay lại, "Cháu cảm ơn."
Đóng cửa lại, Cố Tương nhìn ly sữa bò một lát, chạm tay vào. Vẫn còn ấm, cô cầm ly lên uống một ngụm, nhớ tới điện thoại trước đó, nhanh chóng mở nhật ký cuộc gọi, ấn số.
"Cố Tương."
"Anh tìm em có việc gì sao?"
"Không có gì..." Quách Thiên Bổn nói, "Là vậy...đúng rồi, hôm nay mẹ em gọi điện cho anh hỏi về sức khoẻ của em."
Cố Tương nhíu mày: "Sức khoẻ của em rất tốt, bà không cần phải vòng vo."
Quách Thiên Bổn cười: "Là do dì Chử quan tâm em thôi, sợ em có việc."
Cố Tương đáp lại: "Em có từng làm càn gì mà phải sợ sao?"
Quách Thiên Bổn: "..."
Bộ não của Cố Tương thỉnh thoảng không giống người thường, Quách Thiên Bổn cũng đã quen rồi, anh nói sang chuyện khác, "Chuyện kia, nghe nói hôm nay em đi ra ngoài với bác sĩ Cao kia hả?"
"Vâng." Cố Tương nói đại khái mấy câu.
Quách Thiên Bổn nghe xong, nói: "Khéo thật, khó trách Tổng giám đốc lo lắng."
Cố Tương đã uống hết sữa, bụng no, ăn không vào hoa quả, "Mấy tháng trước ngay cả điện thoại anh ấy cũng lười gọi, lần này mới đến ở có mấy ngày lại bắt đầu trông coi em. Đàn ông cũng có thời kì mãn kinh sao?"
"Á..." Quách Thiên Bổn choáng váng, "Có thể, mỗi tháng đàn ông sẽ có mấy ngày như vậy." Nói sau lưng Tổng giám đốc như vậy vẫn là lần đầu đấy, anh không yên lòng.
Cố Tương cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút, "Vậy em cũng không quan tâm lời linh tinh của anh ấy."
"Ừ."
Cô nhấn mạnh, "Em cũng biết là anh ấy tốt với em."
Quách Thiên Bổn mỉm cười, biết rõ cô đang khó chịu. Cô không thích Tiêu Mân quá mức quấy rầy mình, nhưng tích luỹ qua năm tháng, loại quấy rầy này đã trở thành thói quen, cô như trẻ con trong thời kì dậy thì, không thích người nhà quan tâm quá mức, nhưng lại biết không thể phụ lòng sự quan tâm của người nhà. Quách Thiên Bổn cúp máy, lông mày dần cau lại. Anh nhớ tới lời Cố Tương, "Mấy tháng trước điện thoại anh ấy cũng lười gọi", lại nghĩ tới hôm nay Tiêu Mân dặn anh đừng nói cho dì Chử chuyện anh ta ở đây. Anh cảm thấy hơi kì lạ.