Chương 4

1.5K 15 1
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau, Cố Tương nhận được điện thoại, đi thang máy xuống nhà.

Quách Thiên Bổn mang theo ba túi lớn, đứng ở cửa thang máy hết nhìn đông lại sang tây. Nơi này có không ít "bệnh vảy nến" xé dán, dán xé, còn có cả trẻ con cầm bút màu vẽ linh tinh, mặt tường đầy lỗ thủng. Anh chán đến mức đọc từng chữ trên đó, nghe thấy tiếng thang máy mở cửa, anh tiến lên mấy bước. Có một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính đứng trong thang máy, trên tay anh ta vắt áo khoác, lưng đeo một chiếc đàn ghi ta.

Quách Thiên Bổn chặn đường người khác, vội vàng lui ra. Đợi một lát, thang máy lại "Tinh" một tiếng lần nữa.

Quách Thiên Bổn cười toe toét: "Tổng giám đốc bảo anh mang đồ tới cho em, hình như sớm quá, có phải anh đánh thức em không?"

Cố Tương mặc bộ đồ ở nhà màu nâu đen, tay đút trong túi quần, nói: "Không có, em dậy rồi. Anh ta bảo anh đưa gì thế?"

"À." Quách Thiên Bổn hạ túi xuống: "Đều là đồ ăn, thức ăn vặt và hoa quả, vốn còn có cả đồ sau Tết nữa, nhưng để ở Bắc Kinh, Tổng giám đốc nói để lại cho em, lần sau mang đến."

Cố Tương kì quái: "Anh ta cố ý bảo anh mang đến những thứ này?"

"À..." Quách Thiên Bổn vừa nghĩ vừa nói, "Có thể là cảm thấy đã lâu không liên lạc với em, muốn liên lạc giữ tình cảm...Em biết đấy, em là tấm bảng sống của lớp đào tạo, tuyển sinh đều dựa vào hiệu quả quảng cáo của em...nên..." Anh nói từ cuối cùng vô cùng khẽ, mới nhận ra mình không nên mở nút đó ra, "Khụ, khụ."

Cố Tương vươn tay: "Đưa cho em."

"Rất nặng đấy." Quách Thiên Bổn thử thăm dò, "Nếu không anh xách lên giúp em, để ở cửa ra vào."

"Vâng." Cố Tương xoay người ấn thang máy.

Cửa phòng mở ra, bà Văn Phượng Nghi nghe thấy tiếng động, đi tới cửa, thấy Cố Tương dẫn theo một người đàn ông xách túi lớn túi nhỏ, vội kéo rèm ra: "Hương Hương!"

Quách Thiên Bổn để túi xuống sàn nhà: "Cháu chào bà, cháu là bạn của Cố Tương, mang tới ít đồ cho em ấy ạ."

Bà Văn Phượng Nghi cười nói: "Là bạn của Hương Hương à, vậy cháu vào ngồi một lát đi, bà rót cho cháu chén trà."

"Không cần đâu ạ." Quách Thiên Bổn xua tay, "Cháu còn phải vội đi làm, chỉ mang cho em ấy ít đồ thôi ạ."

Cố Tương không giữ người lại, đợi đối phương đi rồi, bà Văn Phượng Nghi mới nói: "Cháu nên mời cậu ấy vào uống cốc nước, bà thấy người cậu ấy đổ đầy mồ hôi rồi."

Cố Tương lấy từng quả dưa hami, đào, roi, bơ ra khỏi túi: "Tám rưỡi anh ấy phải đi làm, hiện tại là giờ cao điểm kẹt xe, nếu không đi sẽ muộn."

Bà Văn Phượng Nghi cười lắc đầu, muốn hỏi gì đó lại thấy dáng vẻ Cố Tương bình tĩnh, bà không có cách nào hỏi tiếp.

Bên trong hai chiếc túi còn lại là óc chó và hai hộp trứng gà ta, còn một đống sô cô la và mứt. Bà Văn Phượng Nghi nhìn trứng gà và óc chó, nói ra: "Cậu ta thật có lòng tặng những thứ này."

Sinh Mệnh Thứ 7 - Kim BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ