Chương 13

694 11 0
                                    

Tiêu Mân không có ấn tượng tốt với bác sĩ Cao, Quách Thiên Bổn cũng hiểu, miệng anh đồng ý "vâng", nhưng trong lòng hơi chống lại. Tuy anh không thích bệnh viện kia, nhưng tuỳ việc mà xét thì nhìn bác sĩ Cao kia cũng là người đứng đắn. Hơn nữa, Cố Tương lớn rồi, cô có chủ kiến của mình.

Hồi trước Tiêu Mân cũng không như vậy, năm đó anh ta còn lười phản ứng với Cố Tương.

Quách Thiên Bổn nhớ rõ, khi đó Cố Tương vừa đến Bắc Kinh, vẫn còn đang học cấp hai, sau khi tan học sẽ đến lớp huấn luyện học chương trình huấn luyện não. Mẹ cô bận rộn đứng vững gót chân ở Bắc Kinh, mỗi ngày đi sớm về trễ, khi đi học cô đói bụng cũng không nói tiếng nào, sau đó mỗi ngày cha của Tiêu Mân đều phần cơm cho cô. Lúc đó Tiêu Mân sắp tốt nghiệp đại học, anh ta không có kiên nhẫn làm bạn với trẻ con, nhưng ông Tiêu rất thích cô bé Cố Tương, còn ra lệnh cho Tiêu Mân hướng dẫn cô học tập. Lúc ấy anh theo chị đang làm việc đến lớp huấn luyện, khá đồng tình với Cố Tương, anh cho rằng mình không thích học thì những người khác cũng vậy. Song Cố Tương trời sinh đã thích học đủ thứ. Hơn nữa trời sinh khinh thường nói dối, gần như hỏi gì đều nói thật, bạn gái Tam Nhậm của Tiêu Mân rất thích nghe ngóng tin tức từ chỗ Cố Tương, ầm ĩ khiến cho Tiêu Mân khổ không thể tả.

Thời gian năm đó rất thú vị, tiếc là quá ngắn. Cố Tương thực sự là lớn lên bên cạnh Tiêu Mân, thời gian cô đi theo Tiêu Mân còn nhiều hơn mẹ cô, nhưng con người đều phải nhanh chóng trưởng thành, trường thành rồi cũng sẽ nhiều phiền não hơn.

Quách Thiên Bổn thở dài.

"Than thở cái gì?"

Quách Thiên Bổn lấy lại tinh thần: "À...không có gì."

"Cố Tương có đủ tiền tiêu không?"

"Đủ chứ. Hiện tại mẹ em ấy để cho em ấy hỗ trợ làm việc, cho em ấy chút tiền công tác."

"Cho con gái tiền công tác, cũng chỉ có bà Chử Cầm làm vậy." Tiêu Mân từ chối cho ý kiến.

Quách Thiên Bổn nói: "Nếu như cho tiền sinh hoạt, Cố Tương cũng sẽ không lấy, cô ấy trưởng thành rồi...Dù sao cũng sẽ không quá lâu, chờ cơ thể cô ấy tốt hơn, cô ấy sẽ tự đi tìm công việc."

Hiện tại tình hình cô như vậy, cũng không có cách nào làm việc được.

Tiêu Mân dựa vào cửa sổ xe, tay chống cằm: "Về nói với kế toán công ty một tiếng, bảo cô ấy chi phần tiền quảng cáo. Lần phỏng vấn này cũng coi như tuyên truyền cho công ty rồi."

"Vâng." Lúc này Quách Thiên Bổn rất kiên quyết.

Cao Kình ra khỏi thang máy, đi vào nhà họ Đồng, đóng cửa lại. Anh hơi do dự một lúc, sau đó nhìn qua mắt mèo.

"Nhìn gì thế?"

Cao Kình đờ người, lập tức làm như không có gì xoay người, "Sao em lại ăn trước?"

Đồng Xán Xán xới cơm nhìn anh: "Em đói rồi."

"À...nhà Cố Tương có khách." Cao Kình nói.

Bà Cao Mỹ Tuệ mang đồ ra, để bát cơm trước mặt Cao Kình, xoa tay chạy ra cửa: "Cháu ăn trước đi. Bác xem là khách nào."

Sinh Mệnh Thứ 7 - Kim BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ