Chương 5

1K 13 2
                                    

Cố Tương cầm quyển nhật kí, ngồi ngẩn người trên sàn nhà. Khi tỉnh lại ở bệnh viện, người đầu tiên cô nhìn thấy là mẹ và Tổng giám đốc. Cô đương nhiên nhớ rõ bọn họ, cũng biết mình đi du lịch nước ngoài, nhưng cô không biết trước khi mình đến bệnh viện thì đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ biết là bắt đầu từ khoảnh khắc này, trí nhớ của cô điểm đầu là Bắc Kinh, điểm cuối là nghỉ phép ở khách sạn. Cảm giác này không phải đọc một quyển sách không đầu không cuối, mà là rõ ràng cô đang đi trên con đường bằng phẳng, đột nhiên đoạn đường phía sau biến mất, nền móng phía trước sụp đổ, đường lớn biến thành đảo hoang, cô tứ cố vô thân, không có đường nào để đi.

Tuy nhiên thứ khiến cô không thể chấp nhận còn không phải là điều này. Cố Tương thở dài, nhanh chóng đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực. Cô bỏ nhật kí và sách vào vali khoá lại, lấy quần áo ra chuẩn bị đi tắm, ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy người ngồi trên salon trong phòng khách. Bà Văn Phượng Nghi rót trà, nhìn thấy Cố Tương đi ra, giải thích: "Hương Hương, đêm nay Xán Xán ngủ ở chỗ này."

Đồng Xán Xán ôm chăn màn mang từ nhà đến, nghiêm mặt nói: "Tôi ngủ ở sô pha..." Cô quay đầu nhìn chằm chằm Cố Tương, "Nếu như nửa đêm cô ra khỏi nhà là tôi phát hiện ra luôn."

Cố Tương gần đây tự nhận tâm mềm như nước, nhưng bây giờ rất muốn lườm một cái.

Đồng Xán Xán bị đuổi tới nhà đối diện, đến giờ vẫn còn chưa bị đuổi trở lại, bà Cao Mỹ Tuệ thả lỏng, đóng cửa nhà mình lại.

"Tôi cảm thấy bà làm vậy chả tốt chút nào." Cha Xán Xán chỉnh mắt kính nói.

"Có gì không tốt chứ?" Bà Cao Mỹ Tuệ ngồi xuống, gắp cho ông miếng sườn, "Nếu tôi không tốt thì lúc trước cũng không vừa nghe bà ấy xảy ra chuyện, không nói lời nào đi ngân hàng rút tiền, giấy vay nợ cũng không bắt họ ghi. Tôi chính là quá tốt, nhưng lòng tốt không được báo đáp, ai biết làm hàng xóm sắp tám chín năm rồi thế mà còn lừa gạt nhau."

Bà Cao Mỹ Tuệ xả ra: "Ông nói xem, nếu dì Văn không già thì tốt biết mấy, một dao là giải quyết xong, nhưng ông xem dì ấy, lương hưu mỗi tháng chỉ có sáu nghìn, đã đưa năm nghìn cho tôi, còn đến chỗ công chứng lập di chúc, bảo đợi dì ấy đi, bán nhà, chia cho tôi 50%, tôi cần nhiều tiền của dì ấy như thế làm gì. Aiz, ông nói xem dì ấy nếu thật lòng thì tại sao không bán nhà luôn lúc này?"

"Bà thật..." Cha Xán Xán rất không ủng hộ.

"Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi." Bà Cao Mỹ Tuệ tiếp tục xả, "Ông nói xem, dì ấy làm những chuyện thế này, mỗi tháng chỉ giữ lại một nghìn, cho dù đủ ăn đủ uống nhưng dì ấy ngần này tuổi rồi, ngộ nhỡ đau đầu ốm đau thì tiền đâu? Bảo hiểm y tế cũng không có khả năng chi trả hết, tiền dì ấy đưa tôi còn không dám dùng, giữ lại hết để đề phòng. Hiện tại biết dì ấy có cháu gái, con trả nợ cho cha là chuyện đương nhiên."

Cha Xán Xán nhấp một ngụm rượu: "Vậy bà đã làm người tốt thì làm đến cùng đi, làm như bây giờ thật xấu hổ, hơn nữa Xán Xán còn phải đi làm, con bé ở trong nhà người ta sao ngủ ngon được."

"Cố Tương kia cũng không biết được là người thế nào, ngộ nhỡ cùng giống như cha nó nửa đêm bỏ chạy, chúng ta đi đâu tìm người. Ông đừng lo cho Xán Xán, đây là tiền cưới của nó, con bé thể nào cũng dốc sức, sợ gì chứ làm như con bé ngủ vậy một tháng có thể gầy đi mười cân ấy. Ông ăn nhiều chút đi..." Bà Cao Mỹ Tuệ đưa đĩa rau cho Cao Kình, "Cháu thích ăn nhất hải sản hầm đấy. Hôm nay hiếm khi tan làm sớm như vậy, cháu đừng ăn quá nhanh, coi chừng dạ dày."

Sinh Mệnh Thứ 7 - Kim BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ