Là tên phim Cao Kình gửi tới. Cao Kình: "Cô có hứng thú với bộ phim này không?"
Cố Tương: "Anh thì sao?"
Cao Kình: "Tôi nghe theo cô."
Cố Tương nhìn bốn chữ này, ngón tay đặt trên màn hình, không biết trả lời như thế nào, một tin nhắn lại nhanh chóng đến.
Cao Kình: "Tôi cảm thấy sở thích của chúng ta có lẽ cũng tương tự, cho nên có thể nghe theo cô."
Cố Tương hơi cong khoé miệng, nhắn lại: "Để tôi xem thế nào, tối nay trả lời anh."
Cao Kình: "Được. Vậy cô rảnh hôm nào?"
Cố Tương gõ chữ "Tôi gần như đều..." suy nghĩ lại xoá đi.
"Tuỳ anh." Cô gửi đi.
Tiêu Mân đặt bài xuống, đợi một lúc lâu, anh ta thúc giục: "Này, mau đánh đi!"
"Vâng..." Cố Tương để di động xuống, đánh một quân.
Tiêu Mân liếc cô: "Trò chuyện với ai mà vui vẻ thế?"
Cố Tương không hiểu.
Tiêu Mân: "Cười như kẻ ngốc ấy."
Cố Tương sửng sốt, má nóng lên, cô không trả lời, "Đến lượt anh kìa."
Tiêu Mân tiện tay đánh một quân, "Tránh trả lời chắc chắn giấu gì đó. Ôi, Tiểu Hương Hương của chúng ta có bí mật."
Cố Tương tính bài, đánh ra, nói: "Người có bí mật mới hoàn chỉnh, bày hết cho người xem chỉ có thể là người giả."
"Có triết lý như vậy sao?"
"Anh không thể tập trung đánh bài sao?" Cố Tương đánh một quân, thắng rồi, chia lại bài.
Tiêu Mân không còn tâm trạng, mấy ván tiếp theo qua loa cho xong, ngược lại Quách Thiên Bổn được lợi, anh thắng mấy lần. Cố Tương nhíu mày nhìn Tiêu Mân, "Anh đang ngủ gật à?"
"Anh có tâm sự."
Thấy Cố Tương không hỏi, Tiêu Mân nói: "Sao em không hỏi anh có tâm sự gì?"
Cố Tương: "Em không thích hỏi việc riêng của người khác, điều đó cần được tôn trọng."
Tiêu Mân bị nghẹn, nếu không phải quen cô mười năm, hiểu rõ tính cách của cô, anh ta thực sự cho rằng cô đang châm chọc mình. Cô nhóc này thỉnh thoảng nói chuyện thực sự khiến người ta tức giận. Tiêu Mân không so đo với cô, nói sang chuyện khác: "Gần đây có nhớ ra gì không?"
Trong lòng Quách Thiên Bổn căng thẳng, cẩn thận nhìn Cố Tương. Hơn nửa năm nay, bọn họ không dám hỏi cô vấn đề này, cô quá kiêu ngạo, hàng ngày luôn biểu hiện khác thường, người bên cạnh chỉ cảm thấy kì quái sao cô không đi tìm việc, chứ không phát hiện ra sự khác thường của cô. Trừ khi cô chủ động lên tiếng, nếu không anh cũng không dám hỏi. Tuy nhiên Tiêu Mân thì khác, Quách Thiên Bổn cúi đầu, đánh ra một quân bài.
Cố Tương im lặng một lúc, đáp: "Em hơi nhớ ra một chút."
Tiêu Mân và Quách Thiên Bổn cùng thả bài trong tay xuống, "Nhớ ra gì?" Hai người cùng đồng thanh.