1.

9.3K 418 7
                                    


Người thu hút ánh nhìn nhất trong trường – Phác Xán Liệt, đang xúc một miếng kem ngậm muỗng trong miệng mãi không nhả, anh lén dựa vào cây ngô nhìn phòng học đằng xa, tầm mắt nhất quyết dính chặt vào một vị trí sát cửa sổ.

"Mày làm gì đấy?"

Vai bỗng bị vỗ mạnh, dọa Phác Xán Liệt suýt thì nuốt luôn cái muỗng, tâm trạng anh tụt dốc, duỗi tay định đánh trả hắn.

"Ngô Thế Huân, mày rảnh quá hóa dở hơi à, tao đưa bài thi tiếng Anh cho mẹ mày xem giờ." Phác Xán Liệt trừng mắt với Ngô Thế Huân đang cười ngỏn ngoẻn, ánh mắt anh lại đi tìm bạn nhỏ mình đã ngắm nửa buổi nhưng không thấy đâu.

Anh ngẫm nghĩ không biết có nên tìm cậu lúc tan trường không, Ngô Thế Huân đã bỉ ổi nối lời, "Xì, anh Xán Liệt của chúng ta cũng vậy thôi, đều là anh em bàn trên bàn dưới ở chung lớp có thành tích bét trường còn lấy thành tích đe dọa cái gì."

"Mày!"

"Thôi thôi, đừng giận, giận dễ có nếp nhăn. Có điều nói đi cũng phải nói lại, tao mời mày chơi bóng không chơi, ăn có cây kem mà ngồi cả buổi, mẹ mày, tao còn nghĩ mày ngồi đây bốc tuyết ăn." Ngô Thế Huân nói thôi thì đỡ, hắn còn ngó theo đường nhìn của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt chậc một tiếng, lầm bầm đáp mày nói nữa tao làm thịt mày cho cá ăn rồi không màng Ngô Thế Huân kêu réo, anh bước chân về lớp.

Lớp của anh đi thang trái sẽ gần hơn, nhưng bỗng nghĩ đến một việc, ma xui quỷ khiến anh vòng qua thang phải.

Ở cạnh cầu thang này có một lớp, đứng ở bậc bảy, tám sẽ nhìn được bên trong lớp, Phác Xán Liệt cố ý bước chậm qua, ngó lơ giáo viên ở trong và một ít nữ sinh thấy anh thì bắt đầu châu đầu ghé tai, anh nhìn quanh một vòng cuối cùng cũng thấy bạn nhỏ ấy.

Nhìn cậu nằm nhoài lên bàn ngủ gục, Phác Xán Liệt bật cười một tiếng rồi cố nhịn lại, hèn gì ban nãy không thấy đầu cậu đâu nữa, hóa ra là nằm ngủ ngay đơ.

Mà vài bạn nữ trong lớp vì nụ cười này của Phác Xán Liệt nên hét ầm lên, giáo viên đứng trên bục nhíu mày, cầm thước gõ mấy cái khiến một số bạn đang ngủ gật giật nảy mình, còn người sát cửa sổ vẫn ngủ vô cùng ngon giấc.

Tiết đầu chiều rất mệt, lúc nghỉ trưa cậu bị giáo viên gọi lên kiểm tra bài thi làm cậu không nghỉ ngơi đủ, bây giờ đúng tiết lịch sử, nội dung không mấy hấp dẫn, cậu lơ mơ nhìn bảng đen nửa tiếng, thấy chỉ còn mười phút là tan tiết thì chùn bước nằm ngủ bẹp dí.

"Biên Bá Hiền!" Tuổi của giáo viên dạy Sử đã hơn năm mươi, giáo viên tức giận nhìn Biên Bá Hiền đang nằm bò trên bàn, tuy thành tích của trò này rất tốt, tính tình rất được lòng giáo viên nhưng giờ cả lớp chỉ còn cậu chưa dậy, nếu giáo viên làm lơ chắc chắn sẽ bị đồn là thiên vị.

Bạn nhỏ giật mình, rút tay về theo bản năng còn bị đập đầu xuống bàn, cơn tê buốt bao trùm cậu, viền mắt cậu đỏ chót vì nhịn đau. Hiện tại trên mặt trắng nõn của bé Dango nhỏ hiện lên dấu tay hồng hồng, cậu tủi thân mím môi, khóe mắt cụp xuống trông rất đáng thương.

Chuỗi hành động này đều được Phác Xán Liệt đang làm bộ buộc dây giày nhìn thấy hết, chẳng qua bây giờ không ai thấy khóe miệng nam thần Phác đang cười mỉm vừa có vẻ cưng chiều vừa có dự cảm chẳng tốt lành gì.

Trong lớp, giáo viên Sử thấy Biên Bá Hiền tự giác đứng lên không tiện chừa đường lui cho cậu, thời gian không còn nhiều, đành ho khan hai tiếng bảo cậu ra ngoài đứng cho tỉnh ngủ, Biên Bá Hiền ngoan ngoãn gật đầu, xoa cánh tay còn tê, không để ý đủ loại ánh mắt đang nhìn mình, cậu dứt khoát ra ngoài lớp dựa lên tường.

Mà giờ đây Phác Xán Liệt ở cầu thang đã buộc dây giày xong thật đẹp. Anh đứng dậy quay người đi xuống lầu.

"Há miệng."

"Hả?"

Nghe có tiếng, Biên Bá Hiền vô thức ngẩng đầu mở miệng, chưa đợi cậu thấy rõ là ai đã bị nhét một viên kẹo vào miệng, thoáng chốc mùi sữa thơm tràn ngập khoang miệng, dời đi sự chú ý đau buốt ở cảnh tay.

"Cảm... Cảm ơn." Biên Bá Hiền khẽ đáp, rồi giương mắt ngó đối phương vài lần, sau đó vội vàng né ánh mắt đi.

Phác Xán Liệt mặc chiếc áo phông đen, trước ngực có thêu chữ tiếng Anh đơn giản, quần đùi xám Nike và đôi giày Adidas thoáng mát dành cho mùa hè.

Nếu nói điểm đáng chú ý thì là ở cổ tay phải anh có đeo băng đô màu trắng, tóc mái bị gió thổi hơi rối, nhưng đủ để phơi bày ngũ quan đẹp đẽ của anh.

Phác Xán Liệt đứng đó không ừ không hử, lợi dụng chiều cao ưu thế quan sát vành tai ửng hồng của bạn nhỏ, anh lặng lẽ rút ngón tay vừa chạm môi cậu nhân lúc đút kẹo về.

"Tên."

"Hửm?"

Suýt nữa Phác Xán Liệt đã bật cười, trông cậu lại ngớ ra, anh nhịn xúc động muốn nặn má cậu xuống, chờ bình tĩnh lại mới hỏi rõ, "Em tên gì?"

"À, tôi tên Biên Bá Hiền, Bá chỉ bá tước, Hiền là hiền lành." Dứt lời Biên Bá Hiền cắn môi, ngước mắt ngó Phác Xán Liệt chốc lát rồi cúi đầu nhìn mũi chân mình.

Phác Xán Liệt nheo mắt thoáng suy nghĩ, hình như tên này anh đã nghe ở đâu rồi, nhưng không nhớ ra đành tính chuyện này sau. Vì anh nhận ra không biết đối phương cố ý hay vô tình, luôn chẳng dám nhìn thẳng anh.

Cậy chiều cao, Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ trong lớp, còn một phút là tan.

Biên Bá Hiền cũng thầm tính toán giờ học, vừa nghĩ người trước mặt sẽ nhanh chóng rời đi, ai ngờ anh đột nhiên áp sát, phía sau là tường nên cậu không thể lui nữa, chỉ biết nghiêng đầu qua một bên.

Kéo gần khoảng cách giữa hai người, Phác Xán Liệt cúi đầu kê cằm lên vai phải Biên Bá Hiền, anh nghiêng đầu nói với cậu, "Tôi tên Phác Xán Liệt, Xán là rực rỡ, Liệt là sôi nổi, nhớ kỹ đó."

Lúc Phác Xán Liệt nói, anh có thể nghe tim Biên Bá Hiền bồn chồn đập dồn dập, anh hài lòng nhếch miệng rồi trở mình rời đi, để lại Biên Bá Hiền vốn đi ra để tỉnh ngủ mà bây giờ má đỏ bừng, đầu óc càng thêm mù mịt.

Đã học gần một năm ở trường, sao bây giờ mới thấy bé Dango đáng yêu thế này.

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ