7.

4.3K 300 13
                                    


Phác Xán Liệt mới duỗi đầu ngón tay thăm dò khe quần ngoài của Biên Bá Hiền, người trong lòng đã nhanh chóng đè tay anh lại, không đợi cậu mở miệng Phác Xán Liệt đã tự giác rút ngón tay ra, sau đó xoa tóc cậu, "Trêu em thôi, ngủ đi."

Dứt lời, ôm Biên Bá Hiền ấn vai cậu xuống giường, rút cánh tay mình ra rồi trở mình không nói gì thêm.

Biên Bá Hiền nằm thẳng trên giường, tim đập thình thịch trong căn phòng yên tĩnh. Cậu nghiêng người nhìn tấm lưng Phác Xán Liệt, nhất thời muốn hó hé cũng không nói được nửa chữ. Anh ấy thật sự chỉ đùa thôi sao, có phải cậu đã chọc anh mất hứng không?

Cho dù Phác Xán Liệt có sờ soạng cũng chẳng có gì, nam sinh giúp nhau mặt đó không phải chuyện lạ kì... Chậc, tóm lại cậu vẫn nghĩ tới mấy ý xấu.

Biên Bá Hiền dè dặt vươn ngón tay chọt chọt lưng Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng nói, "Anh giận hả?"

Không ai đáp.

Lần này Biên Bá Hiền đúng là hoảng rồi, cậu nhích lại gần anh, ngón tay chạm sau gáy ấm áp của Phác Xán Liệt, nói lớn hơn, "Này anh đừng im lặng vậy chứ."

Vừa nói xong, đệm giường đột nhiên vang lên một tiếng dữ dội.

Phác Xán Liệt đè Biên Bá Hiền trên giường, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm người dưới thân.

Thật ra đứa ngốc Biên Bá Hiền không hề nghe thấy âm thanh Phác Xán Liệt cố ý khống chế tiếng hít thở, dường như anh trêu hơi quá trớn, trêu tới mức dưới thân đã thức dậy phản ứng, vốn định lờ nó đi để tự hạ nhiệt, ai ngờ đứa nhỏ phía sau một mực dính sau lưng anh cọ cọ, giọng còn mềm mại đáng yêu như khiêu khích anh, thế này thì ông nội ai nhịn được?

"Biên Bá Hiền, em cố ý đúng không?" Phác Xán Liệt trầm giọng hỏi, cố gắng ép ham muốn đi.

Mà đứa nhỏ giờ đây mơ mơ màng màng, không khỏi căng thẳng nghiêng đầu qua một bên, "Nên... Nên đi ngủ."

Phác Xán Liệt nghe vậy tức giận cười thành tiếng, sau đó kéo tay Biên Bá Hiền đặt lên chỗ đã căng phồng, giọng nói khàn đi mấy phần, "Cục cưng giỏi lắm, ghẹo tôi phản ứng còn định chạy?"

Cục cưng??!!

Mặt Biên Bá Hiền đỏ bừng, mắc cỡ đến rối tinh rối mù, lần này không những hai má và cổ nóng, ngay cả bàn tay mò JJ của Phác Xán Liệt cũng nóng rực.

"Anh anh anh, anh mù tên à." Biên Bá Hiền lắp ba lắp bắp, ánh mắt chẳng dám nhìn người phía trên.

"Gọi tôi một tiếng, không kêu họ." Phác Xán Liệt cúi đầu chặn trán Biên Bá Hiền.

"Hả?"

"Gọi tên tôi, tôi muốn nghe."

Biên Bá Hiền dùng sức chớp chớp mắt, trong lúc Phác Xán Liệt nói chuyện làm khóe miệng cậu ươn ướt theo. Cậu hé miệng, giọng nói đã run rẩy, "Xán.... Xán Liệt....."

"Gọi thêm lần nữa." Phác Xán Liệt nhắm mắt, trong lòng đã loạn cào cào.

"Xán Liệt... Xán Liệt." Biên Bá Hiền ngoan ngoãn đáp lời.

Rốt cuộc, Phác Xán Liệt kiềm không được vùi đầu vào cổ Biên Bá Hiền, kéo bàn tay dưới thân mình ấn vào chỗ đó chặt chẽ hơn.

"Làm sao đây, Bá Hiền, tôi rất muốn hôn em." Phác Xán Liệt rầu rĩ nói, giọng điệu vừa đấu tranh vừa bất lực.

Bùm một tiếng, Biên Bá Hiền cảm giác đầu mình nổ tung rồi. Hôn.... Hôn là chỉ, chỉ miệng đối miệng hôn môi ư?.... Sao, sao người Phác Xán Liệt muốn là mình, lại là... đùa dai à?

Ngay lúc Phác Xán Liệt định đứng dậy khỏi người Biên Bá Hiền, bàn tay nhỏ thình lình giữ mặt anh lại, một giây sau, cảm nhận đôi môi mềm mại khẽ chạm má anh.

Biên Bá Hiền với trái tim đập bồn chồn trốn nhui trốn nhủi trong chăn, ai ngờ Phác Xán Liệt bỗng xoay cậu lại, thoáng chốc Phác Xán Liệt đã hôn xuống môi cậu.

Không hôn sâu, chỉ nhẹ nhàng chạm một cái rồi thôi.

"Bài xích không?" Phác Xán Liệt dịu dàng hỏi, ngón tay vuốt ve gò má nóng hổi của Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền chớp chớp mắt, dường như đã bị dọa sợ. Nhưng sau khi suy nghĩ câu hỏi đó một lát, cậu rũ mắt xuống không dám nhìn Phác Xán Liệt, trung thực đáp, "Không bài xích."

Phác Xán Liệt lặng lẽ nhếch miệng, "Vậy có thể hôn em lần nữa không? Kiểu với lưỡi ấy."

Biên Bá Hiền siết chặt chăn mỏng, tuy hiện tại cậu rất hồi hộp nhưng cậu biết rõ vừa nãy lại gần hôn má anh không phải nhất thời kích động, hơn nữa cậu không bài xích, kể cả hôn môi sâu cũng không ghét, thậm chí có thể nói rằng, vì đối phương là Phác Xán Liệt, cậu khá chờ mong và căng thẳng.

"Có, có thể." Biên Bá Hiền nhỏ giọng trả lời.

Được chấp nhận Phác Xán Liệt liền kéo Biên Bá Hiền ngồi dậy, nương theo sấm chớp chợt lóe ngoài cửa, anh thấy được khuôn mặt ngượng ngùng đỏ ửng của Biên Bá Hiền.

"Ngẩng đầu, rồi hé miệng." Phác Xán Liệt sáp đến chỉ thị.

Biên Bá Hiền ngoan ngoãn vâng lời, hai mắt nhắm chặt run rẩy hàng mi.

Môi Phác Xán Liệt rất mềm, lúc lưỡi anh với vào khoang miệng cậu mang theo hương thơm kem đánh răng dịu mát, đều là thứ cậu thích.

Mùi chanh và trà xanh hòa quyện, đầu lưỡi quấn quýt nhau kèm theo nước bọt ẩm ướt, những âm thanh mút mát xấu hổ giấu kín dưới tiếng sấm vang rền và tiếng mưa lộp độp.

Hai người hôn không tính là hung dữ, nhưng khá gấp gáp. Ban đầu Phác Xán Liệt còn nhẹ nhàng, sợ Biên Bá Hiền không thích ứng kịp, mặt khác đã coi thường sức khống chế của mình, vừa đè người xuống giường nụ hôn liền càng trở nên kịch liệt không thể kiểm soát.

Nụ hôn này, cả hai không ai định nghĩa được. Vì không phải mượn rượu làm càn cũng không phải bị ép buộc, một người muốn một người đáp, cuối cùng cũng sẽ chịu trách nhiệm lẫn nhau. Nhưng cảm giác động lòng và vui vẻ quanh quẩn trái tim hai người là điều chắc chắn, tình cảm cũng dần rõ ràng qua nụ hôn này.

Vừa dứt môi, Phác Xán Liệt còn lưu luyến muốn hôn môi Biên Bá Hiền tiếp, duỗi tay vuốt ve mái tóc sau gáy cậu.

Anh khẽ nhấc cằm, hôn một cái lên trán Biên Bá Hiền, "Ngoan, em ngủ đi, anh vào phòng vệ sinh giải quyết chút, ngủ ngon."

Nói xong Phác Xán Liệt liền vén chăn, mang theo một thân dục hỏa về phòng vệ sinh.

Mà Biên Bá Hiền nằm trên giường, bây giờ như cá mắc cạn được thả về biển rộng, chưa kịp thích ứng.

Hơi thở cả hai như hoàn lẫn thành vị trà chanh, khoang miệng cậu bị Phác Xán Liệt càn quét đến nỗi đầu lưỡi cũng tê dại. Có điều, cậu thật sự rất thích.

Thích nụ hôn này.

Thích Phác Xán Liệt.

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ