19.

3.9K 197 6
                                    


Kì thi kết thúc trước tháng cuối khi nghỉ hè, chuyện Biên Bá Hiền gian lận trong kì thi nhanh chóng truyền từ lớp ra khắp trường.

Lúc truyền tới tai Phác Xán Liệt, phản ứng đầu tiên của người bạn trai là lập tức muốn đi kiếm người, không phải xuôi theo nước chảy đi chất vấn Biên Bá Hiền.

Song, anh rất lo lắng tình trạng Biên Bá Hiền, hay tin này anh chẳng màng tiết sau phải lên lớp, xin giáo viên đi vệ sinh liền chạy ra cầu thang ngồi xổm ở đó nhìn lén Biên Bá Hiền.

Chẳng qua biểu cảm Biên Bá Hiền không ủ rũ hay không vui như anh nghĩ, ngồi trong lớp vẫn chăm chú nghe giảng.

Tiếng chuông tan vang lên, tốc độ Phác Xán Liệt vọt tới lớp Biên Bá Hiền còn nhanh hơn tốc độ mấy tên nam sinh vọt tới nhà vệ sinh.

Biên Bá Hiền đang làm bài, chợt xuất hiện đôi tay chống bên mép bàn.

Biên Bá Hiền ngước đầu lên rồi cúi xuống, tiếp tục bình tĩnh giải đề. Phác Xán Liệt gãi gãi sau gáy ho một tiếng, tiện tay kéo ghế ngồi xuống.

"Em không lo lắng hả?" Phác Xán Liệt nhíu mày, dáng vẻ lo được lo mất.

Im lặng tính nhẩm đáp án, Biên Bá Hiền ghi đáp án xuống rồi tháo kính mắt. Nhìn người con trai đối diện cứ như gặp cảnh khốn cùng bèn phì cười, duỗi tay xoa xoa hàng lông mày nhíu chặt của anh.

"Cũng chẳng phải lần đầu em bị nói thế, chuyện vu khống sẽ dần biết mất theo thời gian thôi." Biên Bá Hiền nhướng mày, trông có lẽ chuyện này đã tiếp diễn từ lâu.

Dường như Phác Xán Liệt nhớ đến điều gì đó, nắm tay Biên Bá Hiền xoa bóp cho cậu đỡ mỏi, "Có phải lúc ở trường trước cũng có người bắt nạt em như thế?"

Biên Bá Hiền không đáp, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chẳng qua Phác Xán Liệt thấy rõ mất mát lóe lên giây lát trong đôi mắt kia.

Thứ anh không thể chịu nổi chính là dáng vẻ đó của bé Dango nhà mình, những lần trên giường trước đây cũng thế, dạo đó thật sự nhịn không được nên với ngón tay vào nơi ẩm ướt đó, thấy Biên Bá Hiền đau đến mức mặt trắng bệch mà không lên tiếng, tim anh đau như bị mèo cào vội bảo anh không làm nữa.

Dù cho Biên Bá Hiền có không để ý, không có nghĩa là Phác Xán Liệt không để ý.

Mất cả nửa buổi anh mới tìm ra người. Giữa tiết thể dục buổi chiều, Ngô Thế Huân kéo tên nam sinh học ban khoa học kỹ thuật ra sau lầu.

Tên nam sinh đeo kính bị Ngô Thế Huân dùng sức đẩy một cái liền ngã nhào xuống đất, lúc hắn lồm cồm bò dậy đúng lúc đối diện ánh mắt Phác Xán Liệt.

"Tưởng Ngụy, học sinh khá giỏi lớp mười một trên hai, năm hai." Phác Xán Liệt trầm giọng điểm danh, chất chứa trong đáy mắt là mãnh liệt muốn động thủ.

Tưởng Ngụy hơi sợ hãi lùi về sau, nhưng nhanh chóng đụng phải Thế Huân giơ chân cản đường hắn.

"Bọn... Bọn mày muốn làm gì?! Bọn mày mà ra tay chắc chắn sẽ bị trường kỷ luật!" Tưởng Ngụy hét lên, giọng điệu run rẩy dễ dàng nhận ra hắn đang sợ.

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ