Sáng hôm sau, Biên Bá Hiền bị đánh thức bằng cảm giác ấm áp trên môi."Ư..." Biên Bá Hiền híp mắt, vì chưa tỉnh hẳn, cổ họng khàn khàn mơ màng phát ra giọng mũi.
Một tay Phác Xán Liệt chống tai, nở nụ cười sảng khoái, thấy người trong lòng đáng yêu như vậy, kiềm lòng không nổi hôn một cái.
Biên Bá Hiền ráng mở mắt, nhìn khuôn mặt cận kề của Phác Xán Liệt, tức thì cảnh tượng xấu hổ tối qua tràn về như thủy triều, hại cậu siết chăn trốn trong ngực anh muốn độn thổ, vành tai ửng đỏ như quả đào đầu tháng năm mới kết trái, vài lông tơ nho nhỏ màu hồng nhô lên trêu lòng người ngứa ngáy.
"Chào buổi sáng, bé cưng." Phác Xán Liệt cúi xuống hôn trán cậu, rút cánh tay ở trong chăn đang ôm hông cậu ra, giúp cậu chỉnh đầu tóc rối bù.
"Chào buổi sáng." Biên Bá Hiền vẫn chưa chịu ra, giọng y chang muỗi kêu.
Phác Xán Liệt lấy cằm cọ cọ đầu cậu, "Sao đó? Tối qua đòi anh ôm anh hôn em sao không lo xấu hổ."
"Anh đừng nhắc mà." Biên Bá Hiền bị chọc không vui lầm bầm mấy tiếng, ngước cổ cắn nhẹ lên xương quai xanh Phác Xán Liệt.
Chiều Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt làm bộ rên một tiếng đau, anh duỗi tay nâng cằm cậu, nhắm chuẩn đôi môi mỏng hôn thêm lần nữa.
Trong lúc hôn, tay Phác Xán Liệt mò tới giữa hai chân Biên Bá Hiền, đầu ngón tay chạm một bên đùi cậu.
May là ổn, nhiệt độ cũng bình thường, hẳn là không sưng.
Yên tâm thở phào một hơi, anh từ từ chấm dứt nụ hôn ngọt như mật.
Phác Xán Liệt cắn vành tai cậu, "Đợi năm sau anh trưởng thành... liền ăn em."
Biên Bá Hiền mím môi, giơ tay đấm vai Phác Xán Liệt, mà khóe miệng cong vút, cười tít cả mắt.
Vờn nhau trong chăn ấm đủ rồi hai người mới định rời giường, Phác Xán Liệt lục tủ lấy bộ đồ dày cho Biên Bá Hiền, bản thân thì tùy ý tìm áo len hở cổ màu xám xuống lầu.
Canh rong biển sườn tối qua được hầm tối qua đã tự động tiến vào trạng thái giữ ấm, Phác Xán Liệt ấn nút đun nóng rồi bận bịu chuẩn bị đồ ăn sáng.
Đầu tiên là nấu cơm, nghĩ một hồi thì chạy đi lấy lát thịt và hai quả trứng gà.
Đợi Biên Bá Hiền xuống lầu bữa sáng đã dọn hết lên bàn, trên chén cơm tẻ còn rải hạt vừng, mùi thịt thơm tỏa khắp nơi, nhìn bằng mắt cũng cảm nhận được độ vàng và giòn. Bên cạnh nồi rong biển sườn còn có trứng gà luộc.
Tim Biên Bá Hiền chan chứa ấm áp, nhìn Phác Xán Liệt đang đứng trước bếp, cậu đi nhanh tới ôm sau lưng anh, vò vò lọn tóc sau gáy anh, nhỏ nhẹ nói, "Sao anh tốt vậy chứ..."
Phác Xán Liệt múc canh ra tô bỏ xuống bếp, trở mình bóp bóp mặt Biên Bá Hiền, nhìn đôi mắt nhỏ cậu vì cảm động mà rưng rưng muốn khóc, lập tức kề sát khóe môi cậu đòi hôn.
"Còn em sao dễ khóc thế, ngoan, mau ăn cơm coi chừng nguội." Dứt lời, Phác Xán Liệt bưng tô canh tới bàn, giục bạn nhỏ nhanh ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡
FanficNguyên tác: 糯米团子🍡 Tác giả: Miss鲸鲤 Miss Kình Lý (https://www.weibo.com/u/3824660434?profile_ftype=1&is_all=1#_0) Editor: Ba Vạch Betaer: Lăng Poster: sugarmint (https://www.wattpad.com/user/-sugarmint) Thể loại: Bá đạo lưu manh học tra công x Tốt tí...