31.

3.4K 158 0
                                    


Về buổi tiệc sắp tới, vốn cả hai chẳng mong muốn gì nhiều, nào ngờ biến thành bữa gặp mặt cả phụ huynh lẫn họ hàng hai bên.

Nói là gặp gỡ để bàn tổ chức tiệc chúc mừng nhân lúc Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt chưa vào học, thế mà bầu không khí cứ có thoang thoảng cảm giác đính hôn.

Phụ huynh hai bên không ngăn cản gì, lần đầu gặp mà như quen từ lâu, trong lúc trò chuyện gia đình Phác cảm ơn Biên Bá Hiền có thể thúc đẩy thằng bé nghịch nhà mình đạt thành tích cao, về sau càng nói càng hăng say, ví dụ như lên đại học dứt khoát mua cho hai đứa nhỏ nhà nhỏ gần trường, hay tổ chức đám cưới ở nước nào, tuần trăng mật sắp xếp đi đâu.

Biên Bá Hiền nghe một lát đùi sắp vùi hẳn xuống chén cơm, cuối cùng mím môi đỏ tai kéo tay áo Phác Xán Liệt ngồi cạnh, "Không thì chúng ta chuồn đi?"

Phác Xán Liệt cười, lấy giấy mềm lau khóe miệng dính nước tương của cậu, "Xấu hổ quá hả?"

Biên Bá Hiền cúi đầu ừ một tiếng, Phác Xán Liệt bóp bóp mặt cậu, "Anh thấy thế này cũng tốt, ít nhất cả hai bên ba mẹ đều nghĩ hai đứa mình có thể tiếp tục, không phải sao? Nghe ý kiến của họ anh cũng thấy vài điểm đúng lắm."

Biên Bá Hiền hơi ngẩn người, nhìn Phác Xán Liệt mấy lần rồi ngó sang bốn vị phụ huynh vui vẻ ra mặt bên kia. Tuy những lời họ bàn không thể để hết vào lòng mỗi người, nhưng trông họ vui thế, tim cậu cũng dần yên tĩnh hóa dịu dàng.

Đến hôm tiệc, đúng tám chờ báo thức đổ chuông, cả hai nằm trong chăn ấm không cam lòng tắt báo thức đi, ôm nhau lười biếng một lúc.

Vì gần đây hai người đang thương lượng kì nghỉ hè này đi đâu du lịch, mấy hôm nay Biên Bá Hiền đều ngủ lại ở nhà Phác Xán Liệt.

Sau khi đánh răng rửa mặt, cả hai xịt keo rồi thay phiên tạo kiểu tóc cho nhau dựa theo bài hướng dẫn cùng tìm tòi trên weibo hôm qua. Dù không giống ảnh lắm, nhưng nhan sắc cả hai cộng thêm kiểu hất ngược tóc để lộ vầng trán cao thì khỏi phải nói, quá đẹp trai.

Mặc áo sơ-mi trắng và quần tây xong xuôi, hai người nhìn nhau ngơ ngác.

Phác Xán Liệt không chớp mắt nhìn Biên Bá Hiền, "Anh thấy sao hôm nay cứ như lễ cưới của hai đứa."

Biên Bá Hiền nghe vậy cũng cười tít mắt, lại gần thay Phác Xán Liệt chỉnh cổ áo và cổ tay, "Sẽ có ngày đó thôi."

Phác Xán Liệt ấm áp vô cùng, rũ mi hôn hôn trán Biên Bá Hiền, "Đến lúc đó em nhớ mặc áo cưới cho anh xem."

Nào ngờ Biên Bá Hiền vô tâm búng trán người nào đó, đỏ mặt lúng túng rút tay về, "Đừng nói liều."

"Anh đâu nói liều, anh thật sự muốn ngắm bé Dango mặc áo cưới, chắc chắn rất đẹp." Phác Xán Liệt nỉ non, chìa tay vuốt ve cằm đến môi Biên Bá Hiền, hôn cậu một cái mới chịu ngưng.

Biên Bá Hiền tiện thể cúi đầu cắn ngón tay đang nâng cằm mình, chẳng thèm ư hử nữa.

Vì bữa tiệc là phụ huynh hai bên cùng chuẩn bị, họ hàng bạn bè đôi bên đến tương đối nhiều, bốn vị phụ huynh liền bao cả tầng rượu này và tầng tiệc trên lầu.

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ