20.

3.9K 204 6
                                    


Đợt thi cuối kì lần này thành tích Phác Xán Liệt tăng thẳng lên một trăm hạng, không riêng giáo viên kinh hãi còn có người nhà anh cảm thấy thằng nhóc này hẳn là hồi tâm rồi.

Đương nhiên không thể bỏ qua công sức của Biên Bá Hiền, mà bé Dango nào đó vừa bị giày vò núp trong chăn không biết vui vẻ ra sao, chỉ thấy mỗi viền mắt đỏ bừng giận dỗi Phác Xán Liệt mới "bắt nạt" mình.

Sau mấy hôm nghỉ hè, Phác Xán Liệt cầm hai vé vào công viên định dẫn Biên Bá Hiền đi chơi, cậu vào trong chuẩn bị một phen rồi vui vẻ ra cửa.

Phác Xán Liệt ngồi dưới lầu chơi điện thoại chờ, không gian ngoài đây khá ồn ào nên anh không chú ý tiếng bước chân đằng sau lắm.

Biên Bá Hiền nín thở, cố ý bước chân khẽ khàng rồi dang hai tay ôm chầm Phác Xán Liệt từ phía sau.

Cậu phì cười trước rồi tiện thể kéo anh đứng lên, "He he, có hù được anh không?"

Phác Xán Liệt xoay người ôm cậu trong lòng, nghiêng đầu nói, "Còn biết trêu anh à, quả là có tiến bộ." Nói xong nắm tay trái cậu đút trong túi áo mình.

Biên Bá Hiền cười đã rồi bĩu môi, theo anh đi ra ngoài.

Bây giờ đang kì nghỉ hè, hơn nữa công viên mới mở, thu hút người qua lại rất nhiều. Chẳng qua, dòng người có tấp nập đến mấy cũng không lung lay tâm ý Phác Xán Liệt nổi, những người xung quanh không ai màng ngờ vực hành động ái muội của cả hai.

Nhìn một lượt các tên trò chơi, mặt mày Phác Xán Liệt khó chịu thấy rõ, khi trước anh không hay đến công viên chơi, tuy chưa thấy thịt heo đã thấy heo chạy*, cảm giác chân rời khỏi mặt đất lung lay qua lại chỉ nhìn đã biết không dễ chịu mấy.

(*) Đúng hơn là chưa ăn thịt heo đã thấy heo chạy, ý bảo dù chưa trải qua nhưng đã từng nghe nói, từng chứng kiến, khá hiểu rõ (đã dịch sát theo chị tác giả Miss).

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền yên tĩnh theo sau lưng để anh dắt không khỏi buồn cười, cứ nghĩ bé Dango là thanh đồng, không ngờ là vương giả.

Lúc đi ngang qua nhà ma, Phác Xán Liệt hơi siết tay rồi đột ngột xoay người, khiến ai đó mất quán tính phải dừng bước thì chưa kể, còn cố ý để cậu sà vào lòng mình. Biên Bá Hiền vô thức giơ tay xoa xoa trán bị đụng, ngẩng đầu hỏi anh sao thế.

Phác Xán Liệt chỉ chỉ nhà ma đằng trước, hưng phấn hỏi cậu chơi trò này được không. Biên Bá Hiền mờ mịt gật đầu, với cậu trò đó không có gì đáng sợ mấy, bình thường cậu xem trong phim cũng khá tò mò, chẳng qua có lẽ bạn trai cậu không biết điều này.

Nắm tay bạn nhỏ tiến vào căn nhà âm u, thỉnh thoảng âm thanh rùng rợn phát ra làm gia tăng thêm cảm giác khủng bố, Phác Xán Liệt chợt hối hận vì quyết định nông nổi ban nãy, có điều hố này tự anh đào anh đành phải nhắm mắt nhảy xuống thôi.

"Nhớ cầm chặt tay anh đó, anh bắt đầu đi đây." Phác Xán Liệt nuốt nước miếng, chẳng nhận ra mấy chữ cuối mình bật ra run rẩy nhường nào.

Biên Bá Hiền nhịn cười, không vạch trần Phác Xán Liệt đang cố gắng dính sát mình ra sao, chỉ nhỏ giọng ừ.

Nhân viên giả ma thình lình bổ nhào ra, bàn tay ngay chỗ ngoặt thò ra tóm cổ chân người chơi, cánh cửa vừa mở một bàn tay của em bé bị đứt máu be bét rơi xuống, còn có bệnh nhân trên bàn mổ bỗng chồm người dậy....

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ