48.

2.2K 127 2
                                    


Sắp cuối năm, chương trình dạy học đổ dồn đến, thành ra chỉ được một hôm nghỉ, đánh tan mong ước về thăm nhà của bao học sinh.

Hôm 31, lớp Phác Xán Liệt chỉ học nửa buổi chiều, sáng sớm anh và Biên Bá Hiền ăn sáng xong đi về, ba người còn lại vẫn đắp chăn ngủ say sưa.

Phác Xán Liệt về cầm theo túi tangbao và sữa đậu nành, người đầu tiên vén chăn là Ngô Thế Huân, hắn nhếch mũi bò dậy, không thèm mặc áo khoác đã nhanh chóng lại gần Phác Xán Liệt cười nhe răng, tự nhiên cầm túi đồ ăn, dứt khoát ăn một miếng tangbao mới kiếm đồ mặc.

Hai người còn lại cũng rục rịch thức giấc sau đó ăn sáng ngon lành, Phác Xán Liệt bắt chéo chân lướt điện thoại.

"Mày xem gì mà phấn chấn thế, nếu nhắn tin cho gái xinh thì tao báo cáo người ta đấy nhé." Kim Chung Nhân cười hì hì, cắn ống hút sữa đậu nành dịch về phía Phác Xán Liệt.

"Mày coi chừng miệng mày, bọn tao quen nhau mấy năm rồi mày thấy tao ngắm gái lần nào chưa, tao đang đặt phòng, tối nay tạm không ở cạnh bọn mày đón năm mới." Phác Xán Liệt khụ một tiếng đẩy Kim Chung Nhân ra xa, bảo hắn ngồi lại nghiêm túc đi.

"Này anh Liệt." Ngô Thế Huân nhíu mày lườm nguýt anh, "Ngài đây là muốn đốt pháo năm mới?"

"Ha ha ha, Ngô Thế Huân mày độc thật!" Kim Chung Nhân suýt phun sữa ra ngoài, vội vàng lấy giấy lau miệng.

Phác Xán Liệt hừ hai tiếng, đắc ý rung đùi, "Sao, bạn nhỏ Ngô ngưỡng mộ sâu sắc đúng không? Anh mày biết đốt pháo năm mới, mày chỉ có thể lết cái xác tàn tạ đi chúc năm mới."

"Đệch, Phác Xán Liệt anh đừng có kiêu, anh còn ghẹo nữa tối nay cả đám leo thang đột kích phòng anh giờ!"

"Được thôi được thôi, xem tiền đồ của cún độc thân mày kìa, còn dọa anh mày, có gan thì xem trộm hai giờ đi, tao bắt sẵn thang cho mày leo."

"Em cười, cún Samoyed quý tộc như em không thèm."

"Sủa đi rồi tao tha cho mày lần này."

"Cút đi con trai."

"Nôn tangbao ra cho bố mày."

"Ọe."

Ngô Thế Huân nhăn mũi làm bộ nôn, rồi lười cãi nhau, đứng dậy ném túi tangbao rỗng và bịch sữa vào thùng rác, vừa ra ngoài rửa mặt vừa giơ tay duỗi người ngáp.

Buổi chiều tan học, Phác Xán Liệt nghỉ sớm một tiết, anh chạy hùng hục về khối y học, trước đó vài phút nhắn hỏi phòng học Biên Bá Hiền, đảo mắt tìm rồi lập tức trông thấy bé Dango nhà anh đeo gọng kính vàng nghiêm túc cúi đầu viết bài.

Vành tai bỗng bị nắn, Biên Bá Hiền sợ hết hồn ngẩng đầu, thấy Phác Xán Liệt thì thở phào, cậu hờn dỗi lườm nguýt anh, kéo tay anh xuống hỏi sao anh hù em.

Phác Xán Liệt xoa đầu cậu, véo nhẹ sau gáy Biên Bá Hiền, "Thích trêu em đấy."

Biên Bá Hiền bĩu môi không quan tâm anh, tiếp tục nghe giáo viên giảng.

Tay Phác Xán Liệt trên gáy Biên Bá Hiền vẫn chưa rút về, khẽ vuốt lên mái tóc cậu, nhỏ giọng nói lát nữa dẫn cậu đi cắt tóc.

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ