5.

4.5K 277 37
                                    


Lúc xuống xe, ngoài trời đã mưa lất phất, rơi xuống vành tai Biên Bá Hiền lạnh buốt.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền theo sau mình cách nửa bước cũng không giận, tâm trạng rất tốt giữ vững nụ cười trên môi. Cố tình cậy chân dài bước khoảng lớn, khiến bạn nhỏ đằng sau đành bước nhanh hơn, trông hệt chạy chậm.

Sau khi vào rạp, nhân lúc Biên Bá Hiền in vé thì Phác Xán Liệt mua hai ly nước ngọt và một phần bắp rang. Biên Bá Hiền nhận vé xoay người định tìm Phác Xán Liệt, bên mép đã chạm phải bắp rang ngào ngạt sữa ngọt.

Nhận vé từ tay Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nhân tiện đút bắp rang cho Biên Bá Hiền để cậu cầm đồ ăn, anh thì kiểm tra chỗ ngồi và thời gian chiếu.

Không biết Phác Xán Liệt đã hỏi thăm ai hay trùng hợp, Biên Bá Hiền rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là vị sữa. Khi Phác Xán Liệt kiểm tra vé xong, kinh ngạc nhận ra Biên Bá Hiền đã ăn hết một nửa hộp.

Phác Xán Liệt không nói gì, nhìn đồng hồ đeo tay, khoảng chừng mười phút nữa mới soát phiếu, anh liền kéo Biên Bá Hiền ngồi xuống ghế ngoài sảnh.

Lướt điện thoại, Phác Xán Liệt nhìn bản báo danh lễ hội thể thao chủ nhiệm Vạn Thanh gửi cho mình, tìm đề tài bắt chuyện với cậu.

"Tuần sau tổ chức hội thao rồi." Phác Xán Liệt giơ khuỷu tay huých người bên cạnh.

Biên Bá Hiền gật đầu một cái, ăn thêm vài bỏng ngô mới tò mò nhìn Phác Xán Liệt, "Hình như anh chơi thể thao rất tốt."

Phác Xán Liệt nhướn mày, nghiêm túc nói, "Rèn luyện thân thể là trách nhiệm của mỗi người."

*Nguyên văn: "锻炼身体人人有责嘛", bên Trung có câu "讲究卫生, 人人有责" kiểu giữ gìn vệ sinh là trách nhiệm của mỗi người, PXL đổi cụm 讲究卫生 thành 锻炼身体 nên BBH cười.

Câu trả lời thành công chọc Biên Bá Hiền phì cười, Phác Xán Liệt thấy mắt cậu cong cong cũng vui lây.

"Em tham gia hạng mục nào?" Phác Xán Liệt hỏi, cầm một hạt bắp nhét vào miệng.

Biên Bá Hiền mím môi, đăm chiêu nghĩ một lát, "Chắc là chạy cự li dài..."

Đáp án này đúng là khiến Phác Xán Liệt hơi bất ngờ, "Sao chạy đường dài?"

Ban đầu Biên Bá Hiền định nói thẳng, nhưng sắp thốt ra lại do dự, vì khi trước cậu phát hiện lúc chạy bộ mình sẽ thuộc từ vựng Anh và bài luận rất nhanh, sáng chạy tối chạy, thân thể dần tạo nên một thói quen. Hơn nữa việc này khiến bắp thịt cậu săn chắc, eo cũng có cơ bụng, chẳng qua khung xương cậu hơi nhỏ, ít chơi đùa với nam sinh khác, vậy nên trông bề ngoài rất giống mọt sách tiêu chuẩn.

Phác Xán Liệt trợn tròn mắt mong đợi, thấy Biên Bá Hiền chẳng ừ hử liền sáp lại gần, Biên Bá Hiền hết cách, khi giải thích với Phác Xán Liệt cậu cảm thấy bản thân đúng là ngốc hết thuốc chữa.

Thật ra Phác Xán Liệt thầm thốt "lợi hại" trong lòng vô số lần, sau đó đánh giá lại bản thân, chẳng biết nói gì.

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ