40.

2.5K 122 8
                                    


Nghe tiếng ầm ĩ ngoài hành lang, Biên Bá Hiền cầm quần nhỏ bước nhanh ra ngoài, trước khi Phác Xán Liệt há miệng định nói cậu lẹ tay bịt miệng anh, kéo anh vào phòng vệ sinh.

"Ưm...." Phác Xán Liệt tóm bàn tay bịt miệng mình, "Sao vậy?"

"Không sao hết." Biên Bá Hiền bĩu môi, rõ là hiểu cả mà anh còn làm bộ.

"Khi không bịt miệng anh, chẳng lẽ em thèm anh hôn mà ngại quá hả?" Phác Xán Liệt cười xấu xa, ra vẻ sắp cưỡng hôn.

"Cốc cốc —"

"Anh Liệt này, anh chiếm dụng nơi công cộng hơi lâu rồi đấy."

Ngô Thế Huân ngoài cửa cố nhịn cười, hắn biết rõ tính anh họ mình, gõ chơi vài cái cho vui xong bèn chuồn lẹ.

Biên Bá Hiền ngoảnh mặt tránh nụ hôn từ Phác Xán Liệt, đẩy anh ra rồi treo đồ mình lên móc, bắt đầu cởi quần áo.

Phác Xán Liệt nhướng mày, tâm trạng căng thẳng.

Lúc Biên Bá Hiền treo đồ bẩn lên móc, bỗng có người kề sát cậu đằng sau, mà thứ đang áp ngay hông cậu còn có xu hướng thức tỉnh.

"Anh thôi đi... Ra ngoài, em tắm." Biên Bá Hiền xấu hổ cố gỡ cánh tay Phác Xán Liệt đang ôm eo mình, tuy cậu dám chắc chín mười phần tên lưu manh này sẽ không chịu tha.

"Anh sẽ ở đây, tắm với em thêm lần nữa." Phác Xán Liệt cắn vành tai cậu, đáp đầy ám muội, hai tay vuốt ve bên khe quần Biên Bá Hiền, anh khều ngón tay vào kéo quần nhỏ cậu.

"Nhấc chân." Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống kéo quần Biên Bá Hiền, bé Dango nào đó đành nghe lệnh giơ chân chịu trận.

Đến khi cánh mông trắng nõn lộ ra, Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền vào bồn tắm sau tấm rèm, tỉ mỉ bôi sữa tắm cho cậu, không màng mặt và lỗ tai cậu đã đỏ chót, đôi tay tự do xoa bóp trên con nhà người ta chẳng biết e thẹn.

Giữa nỗi xấu hổ, Biên Bá Hiền dần dà phản ứng dưới sự vuốt ve của anh, cậu nhịn hết nổi, bắt thứ đang chậm rãi cương cứng dưới thân anh, cắn môi, "Anh còn sờ lung tung thì em... A...."

Ngón tay Phác Xán Liệt mò mẫm từ eo Biên Bá Hiền xuống giữa cánh mông mềm mại của cậu, khẽ khàng vuốt ve ngoài miệng, "Sờ lung tung ở đây được chứ?"

"Ư... Anh rút tay ra...." Mắt Biên Bá Hiền đẫm lệ, bàn tay nắm thứ thô to cũng run rẩy.

"Mới thế đã muốn anh rút ra à? Rõ ràng là em cầm em trai anh trước, anh chạm em gái em mới chút thôi mà?" Phác Xán Liệt cong môi trêu, ngón tay vẫn nhất quyết đâm vào.

"Không được... Mọi người đều ở đây, Liệt Liệt...." Biên Bá Hiền ôm eo Phác Xán Liệt, vùi mặt vào vai anh, giọng nức nở như sắp khóc.

"Thôi thôi thôi mà, anh không quậy nữa." Phác Xán Liệt mềm lòng rút tay ra, xoa xoa lưng cậu, vừa nghe hai chữ Liệt Liệt lòng anh đã ngứa ngáy không thôi.

"Em đừng khóc, do anh quá đáng."

"Nhưng mà..." Biên Bá Hiền tủi thân ngẩng đầu, "Hai em trai em đều phản ứng rồi, làm sao bây giờ đây?"

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ