50. Hoàn

2.7K 150 9
                                    




Xuân đi thu đến, thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt bốn năm đã lặng lẽ đi qua, rồi đến mùa tốt nghiệp.

Gần đây cả hai đều bận rộn, có lúc mấy hôm không thấy mặt, Phác Xán Liệt bận làm đề cương luận văn, cả nhóm mượn giáo viên một văn phòng, cả ngày trừ thời gian về phòng ngủ thì đều vùi đầu vào làm việc.

Biên Bá Hiền được giáo viên đề cử bước chân vào bệnh viện top ba làm thực tập sinh, vì bệnh viên cách xa trường, có lúc phải trực đêm, Biên Bá Hiền dứt khoát ở kí túc phòng bệnh viện cấp cho thực tập sinh.

Thỉnh thoảng Phác Xán Liệt tranh thủ chạy đến thăm cậu, sẽ nhăn mũi nói mình như đang ôm bé Dango nhuốm mùi khử trùng.

Hai người vẫn bận đến hết cuối cấp, suýt sát giờ tốt nghiệp lần lượt hoàn thành nhiệm vụ trong tay.

Bên Phác Xán Liệt hoàn thành trước, cả tuần lễ ngày nào cũng đến bệnh viện, phần lớn đều là chờ Biên Bá Hiền trong phòng nghỉ, lúc cậu rảnh rỗi thì thân mật với cậu một lúc.

Nhìn ngày nào Biên Bá Hiền cũng mệt lả, buổi tối có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào, không cần anh phải hát hay kể chuyện như trước, Phác Xán Liệt thật sự đau lòng.

Sau khi tốt nghiệp, Phác Xán Liệt tìm cơ hội để trao đổi với dịch vụ về chuyện trang trí phòng ốc, sắp xếp xong liền chuyển đồ đạc của hai người đến, chờ thời cơ tạo niềm vui bất ngờ cho cậu.

Từ việc Phác Xán Liệt mỗi ngày hàng tuần đến bệnh viện biến thành chỉ đến buổi tối, đương nhiên Biên Bá Hiền biết rõ anh có chỗ là lạ, dù cậu chẳng nghĩ đến việc anh trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng rõ ràng gần đây anh càng ngày càng ít bám người, đến một lý do cũng không cho cậu, hắt hủi bạn trai quá.

Đợt thực tập Biên Bá Hiền kết thúc, cậu còn phải về trường dốc lòng hoàn thành luận văn tốt nghiệp, lúc về phòng ngủ thì đồ đạc trên giường cậu chẳng còn món gì, suy nghĩ đầu tiên là chẳng lẽ bị trộm.

Nhưng nghĩ lại không khả thi lắm, vì ba giường còn lại vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có mỗi mình cậu bị thì lạ lắm.

Biên Bá Hiền vội vàng nhắn tin group chat hỏi ai biết đồ cậu đâu không, ba người rep rất nhanh, nhưng từ lâu đã thông đồng với Phác Xán Liệt nhất quyết nói không biết.

Trực giác Biên Bá Hiền mách bảo đều một tay Phác Xán Liệt làm nên, thế là vừa gọi cho anh vừa xuống lầu.

Tiếng chuông quen thuộc vang từ dưới lầu, Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt đang đến thì cúp máy, cứ nghĩ Phác Xán Liệt lại đùa dai, đen mặt hỏi đồ trong phòng đâu rồi.

Phác Xán Liệt thấy nét mặt Biên Bá Hiền là lạ, lập tức sợ hãi nhớ lại năm đó ý kiến Ngô Thế Huân đưa ra để tổ chức sinh nhật Biên Bá Hiền khiến cậu tức giận khôn nguôi.

Phác Xán Liệt nhanh chóng bóp bóp lòng bàn tay cậu vỗ về, cùng cậu xuống lầu rồi nhìn thẳng nhau, "Em đừng giận, trông em thế này làm anh run quá."

"Anh làm gì mà run? Anh muốn kéo em đến phòng anh cũng đâu cần dùng cách này nói em biết." Biên Bá Hiền bĩu môi, tỏ vẻ nhìn đã biết rõ ý đồ của sói đuôi to anh.

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ