21.

3.8K 197 8
                                    


"Úi Xán Liệt! Anh ơi!!!"

Biên Bá Hiền giẫm ván trượt hoang mang trượt xuống dốc tuyết, vì còn chưa nhuần nhuyễn, cảm giác gió mạnh hắt vào mặt không rõ đằng trước khiến cậu lúng túng kêu gào sợ hãi.

Phác Xán Liệt đã lường trước hướng Biên Bá Hiền trượt, trước lúc ván cậu dừng hẳn thì giang sẵn hai tay để cậu ôm mình lại, mặc lực xung kích khiến cả hai ngã nhào xuống tuyết.

Xoa xoa gáy người ngã chúi nhủi trong lòng mình, Phác Xán Liệt cười nhẹ đỡ cậu ngồi dậy.

"Sao đó, còn sợ hả?" Phác Xán Liệt vừa nói vừa giơ tay phủi tuyết trên người cậu đi.

Biên Bá Hiền chun mũi đỏ chót vì trời lạnh, cậu trề môi kéo tay Phác Xán Liệt, giọng nói thoang thoảng ý làm nũng, "Có thể đừng học nữa không?"

"Chẳng phải em nói muốn học trượt tuyết à?" Phác Xán Liệt nhướng mày cố nhịn cười, rõ là biết tuốt cậu nghĩ gì còn cố tình hỏi.

Thế mà Biên Bá Hiền chẳng nhận ra bụng dạ xấu xa của Phác Xán Liệt, thầm thì chân thành đáp, thì là vì em muốn ở riêng với anh nên nói vậy thôi.

"Ngoan lắm." Phác Xán Liệt ngồi xổm nhích lại gần chạm trán cậu, "Thử lại vài lần nhé?"

"Dạ." Biên Bá Hiền ngoan ngoãn gật đầu, "Lần này chúng ta đi cáp treo lên được không? Dốc này dài quá."

Tất nhiên Phác Xán Liệt đồng ý, một tay anh cầm ván trượt tay kia nắm tay cậu đi về phía cáp treo.

Dọc đường ngồi trên xe cáp, Phác Xán Liệt bắt gặp cặp tình nhân ở đường dây cáp bên kia đang chụp ảnh chung, anh nghĩ ngợi một lát rồi lấy điện thoại ra, bạn nhỏ bên cạnh thấy vậy cũng hiểu ý, chờ anh mở camera cậu bèn rúc vào khuỷu tay anh, đôi tay rảnh rỗi thì tìm tay anh nắm lại. Phác Xán Liệt nhấc tay hai người vào ống kính, để lộ kích cỡ trái nhau rõ ràng.

Bức ảnh kỷ niệm vào tối Đông trượt tuyết cứ thế gửi gắm trong điện thoại Phác Xán Liệt, chủ nhân điện thoại còn vui vẻ lập tức đặt làm màn hình khóa.

Đợt này Biên Bá Hiền trượt thành thạo hơn đôi chút, trong lúc quay video Phác Xán Liệt cũng cưng chiều động viên cậu, ai ngờ Biên Bá Hiền vẫn không giữ ổn định nổi lúc dừng, té nhúi nhủi xuống đất, Phác Xán Liệt hoảng hốt vội dừng quay nhanh chóng chạy tới đỡ cậu đứng dậy.

Biên Bá Hiền buông lỏng khăn quàng ra, hé miệng thở hồng hộc, rốt cuộc lại dứt khoát nằm nhoài trên tuyết.

"Này!" Mắt Phác Xán Liệt trừng to, "Đừng nằm dưới đất, lỡ em cảnh lạnh thì sao?"

Chẳng màng Phác Xán Liệt ì èo kéo mình, Biên Bá Hiền đang nghĩ phải cò kè mặc cả thế nào, kết quả cả thân mình bị anh ôm hẳn lên vai.

"... Phác Xán Liệt! Thả em xuống!" Biên Bá Hiền vừa sợ vừa thẹn, cuộn tay đấm thùm thụp lưng Phác Xán Liệt.

"Không dạy dỗ em một phen là em mặc kệ lời chồng em đúng không?" Tuy giọng điệu Phác Xán Liệt có ý trêu, nhưng cánh tay ôm cậu vẫn vững chắc giữ cậu an toàn.

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ