45.

2.2K 119 4
                                    


Nửa đêm, Phác Xán Liệt nhấc chăn lên khiến khí lạnh tràn vào, Biên Bá Hiền bất chợt thức giấc, cậu mơ mơ màng màng ôm hông anh hỏi anh làm gì.

"Không có gì, anh ồn quá à? Lỡ đánh thức em rồi." Phác Xán Liệt trở mình xoa tóc cậu, anh kéo chăn lên che mắt cậu.

"Đừng mở mắt, anh bật đèn."

Dứt lời, ánh đèn đầu giường xua đi tăm tối căn phòng.

Biên Bá Hiền nằm trong chăn rên hai tiếng, bị chăn đè nên hơi khó thở, cậu ngọ nguậy chui ra khỏi chăn.

"Sao anh bật đèn..." Biên Bá Hiền vừa nheo mắt vừa định bò qua chỗ Phác Xán Liệt, có điều trải qua một phen giày vò làm cơ thể cậu mỏi nhừ, cựa quậy được một lát thì nằm phịch xuống, nhớ lại tối qua mình bị anh bắt nạt thế nào, buồn bực há miệng cắn mông anh.

Phác Xán Liệt đang chòm người nhặt điện thoại dưới đất, bỗng thấy mông đau nhói.

Phác Xán Liệt bỏ điện thoại xuống, anh cựa mình đè cậu xuống giường, khe khẽ cắn môi cậu, nơi nào đó dưới thân cũng ngứa ngáy chọt chọt cậu.

"Xem ra cục cưng còn hưng phấn lắm nhỉ, còn dám cắn mông anh?"

Biên Bá Hiền cười he he hai tiếng, nghiêng đầu làm nũng với anh, nói mình buồn ngủ.

Phác Xán Liệt nhìn cục cưng trong lòng đáng yêu không chịu nổi, anh vòng tay trở mình, để cậu nằm trên người mình.

Anh giơ tay nâng má Biên Bá Hiền, hôn cậu hai cái, "Em hôn anh đi rồi anh tắt đèn đi ngủ."

Biên Bá Hiền trừng mắt, cầm tay Phác Xán Liệt đang nâng má mình, nhướng mình môi kề môi với anh, không hôn cũng không cọ, chỉ kề đó mà không làm gì thêm.

Cứ thế qua hai phút, Phác Xán Liệt nhịn không được phải bật cười, lúc đó anh hé môi, một đầu lưỡi ươn ướt nhân cơ hội chui vào.

Biên Bá Hiền nghiêm túc hôn Phác Xán Liệt giữa cơn buồn ngủ, tuy cậu không thể hiểu lí do hơn nửa đêm bạn trai mình không chịu ngủ, còn muốn hôn hôn.

Phác Xán Liệt thả lỏng thân thể, hé miệng to hơn chút, không đáp lại cậu, chỉ để lưỡi cậu quấy phá trong khoang miệng mình.

Đầu lưỡi mềm mại lướt qua vòm miệng anh, dây dưa với lưỡi anh lát lâu rồi thấm mệt, cậu rút lưỡi về nhẹ nhàng liếm láp từng răng một.

Cảm giác ngưa ngứa khiến Phác Xán Liệt cười khúc khích, anh nghiêng người để cậu nằm xuống giường, chấm dứt nụ hôn miệt mài, anh cười chọt mũi cậu, "Ây da, sao em hôn dễ thương thế hả, đang hôn hay đang đánh răng cho anh đó."

Biên Bá Hiền chui vào ngực Phác Xán Liệt, cọ cọ cổ anh, "Mai rồi đánh răng cho anh nhé, cục cưng muốn ngủ."

Phác Xán Liệt nhịn cười duỗi tay tắt đèn đi, hôn nhẹ thái dương cậu chúc ngủ ngon.

Hôm sau lúc cả hai đến trường đã vào tiết ba, tiết bốn, dọc đường chẳng hề để ý mọi người xung quanh nhìn họ chăm chú, cũng chẳng kịp hỏi han gì, vì giáo viên cả hai bên đều khó trêu.

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ