27.

3.8K 170 9
                                    


Warning: Cấm trẻ nhỏ =))))

Sáng hôm sau, ngay lúc loa phát thanh đánh thức học sinh Phác Xán Liệt đã tỉnh ngủ, được ôm bé Dango ngủ quả nhiên hiệu quả khác hẳn.

"Dậy chưa, ngày đầu làm người lớn sao dính người như bé con thế." Phác Xán Liệt mỉm cười hôn trán Biên Bá Hiền.

"Hửm... Em buồn ngủ." Biên Bá Hiền lầm bầm mấy tiếng, xoa đôi mắt lim dim tính rời khỏi lồng ngực Phác Xán Liệt, thế mà chống cự được một lát lại ngã nhào lên người anh, hệt mèo con đòi xoa xoa.

Phác Xán Liệt véo má cậu, chống tay ngồi dậy tiện thể kéo cậu lên luôn, anh nói mình về phòng sắp xếp trước, nhân lúc Biên Bá Hiền lơ đãng trộm hôn khóe miệng cậu rồi nhanh chóng chuồn đi.

Kế hoạch ban đầu là cùng ăn cơm tối, mà trưa nay mẹ Biên nhắn tin bảo bà đi chợ mua đầy đủ hết rồi, tối dẫn Xán Liệt về ăn, bà sẽ kéo ba Biên ra ngoài hưởng thụ thế giới hai người, còn căn nhà chừa lại cho cậu mừng sinh nhật.

Đọc tin nhắn mẹ Biên mập mờ hai ý nghĩa, Biên Bá Hiền không cho đây là hiểu lầm.

Buổi chiều tan trường, Phác Xán Liệt cầm quà tới trước lớp Biên Bá Hiền đón người, cậu đã dọn sách vở xong từ lâu, thấy dáng Phác Xán Liệt liền xách cặp chạy tới.

Tựa như chuyện cố ý cãi nhau hôm qua có tác dụng thật, so với ngày thường tâm trạng hai người mãnh liệt hơn nhiều, cho dù mỗi ngày đều gặp nhau, nhưng mỗi lần đều mang xúc cảm động lòng khác.

Tới trước khu nhà Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt không nhịn được bèn kéo tay cậu, mười ngón đan vào nhau thật chặt, cậu im lặng nhìn anh, khóe môi hơi cong.

Từ lúc vào thang máy đến mở cửa, hai người hẹn ngầm đều yên lặng, quanh cả hai lại lượn lờ cảm giác khiến người ta hô hấp bất ổn.

Giây phút mở cửa, Phác Xán Liệt gần như theo bản năng ép Biên Bá Hiền lên cánh cửa mới đóng, hơi thở hổn hển phả lên mặt Biên Bá Hiền, đáy mắt anh đã chan chứa sắc lửa.

"Cục cưng... Có lẽ anh không thể chờ đến lúc hai ta ăn cơm xong rồi. Tối qua là em, hôm nay đổi thành anh khó nhịn, vừa nghĩ trong nhà chỉ có hai chúng ta, anh đã muốn cởi sạch đồ em, dạo đầu cũng không muốn làm, chỉ muốn hung hăng đâm em, khiến em thút thít xin anh nhẹ lại, gọi anh một tiếng chồng." Phác Xán Liệt trầm giọng nói, hô hấp càng gấp gáp, đại não hỗn loạn, cứ như không khống chế lời nói của mình.

Biên Bá Hiền nghe một tràn lời lưu manh, khỏi nói tai và má đỏ bao nhiêu, xấu hổ siết quai cặp. Im lặng nghe anh nói, nội tâm điên cuồng nghĩ ngợi, lát sau căng thẳng ôm cổ Phác Xán Liệt, run rẩy ghé vào tai anh, "Ôm em, Xán Liệt."

Khoảnh khắc cậu dứt lời, lập tức có cánh tay vòng qua mông cậu nâng cậu lên, Biên Bá Hiền rất phối hợp vòng chân ôm hông Phác Xán Liệt. Mở cửa phòng, hai người liền cởi cặp ra, chưa lên đến giường đã vội vàng hôn nhau, Biên Bá Hiền toàn tâm toàn ý đáp lại lý trí bên bờ vực sụp đổ của Phác Xán Liệt.

Tay anh mò xuống, kéo vạt áo đóng thùng trong quần bò ra. Vuốt ve làn da trắng nõn, thỉnh thoảng dùng sức xoa nắn, mò mẫm lên trên, vờ lơ đãng ấn hai điểm mẫn cảm trước ngực cậu.

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ