39.

2.7K 127 5
                                    

Một tháng sau khi kết thúc tập huấn là kì nghỉ Quốc Khánh dài hạn, cả hai bên phòng rảnh rang không bận gì liền hẹn nhau lên ngọn núi nhỏ gần đây chơi.

Trong lúc nghỉ hè vài ba đứa đã đi học lái xe, thế là bèn thuê một chiếc, lúc xuất phát có gì bất trắc cũng tiện di chuyển.

Tối hôm trước khi đi, Biên Bá Hiền dọn đồ cho mình xong thì đưa qua bên Phác Xán Liệt, đàn ông đàn ang ra ngoài không đem đồ gì nhiều, một balo có thể chứa đủ đồ hai người.

Hôm sau, Phác Xán Liệt ra tay lái xe đợt đầu, Biên Bá Hiền ngồi bên ghế phụ, sáu người còn lại tụ tập sau xe, mới ngồi chưa bao lâu cả đám đã rủ nhau gật gà ngủ say, có lẽ hôm qua bàn bạc hăng say quá, ngủ không đủ giấc.

Đoạn đường về làng núi nhỏ hầu hết đều là đường cao tốc, Phác Xán Liệt thả lỏng cơ thể, thỉnh thoảng còn kéo tay Biên Bá Hiền đặt lên đùi mình nghịch.

Đi được ba, bốn tiếng, Kim Chung Đại bỗng bảo muốn đi vệ sinh, Phác Xán Liệt đành tìm đường phụ rẽ vào, chạy đến khu phục vụ lân cận.

Trong lúc Kim Chung Đại đi vệ sinh, cả đám cũng xuống xe đi lại cho thoáng khí, bây giờ xe đã rời trung tâm thành phố rất xa, nhiệt độ ở dãy núi này dễ chịu hơn hẳn, dù đôi lúc những đám mây bị gió thổi mất, mặt trời rọi xuống cũng không nóng.

Kim Chung Đại chạy về thì tựa lên chân Kim Mân Thạc đòi an ủi, Kim Mân Thạc cười mắng hắn cái tội tối qua đã bảo ăn ít kem mà không nghe, sau đó với tay ra phía sau xe lấy mền mỏng đắp cho Kim Chung Đại.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền nhường chỗ cho cặp Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù, dọc đường vắng lặng quá đâm ra hơi buồn ngủ, Phác Xán Liệt lướt điện thoại một lát rồi dựa vai Biên Bá Hiền ngủ thiếp đi.

Thôn nhỏ trên núi chỉ hai mươi mấy độ, cả đám xuống xe lục đục kéo nhau kiếm áo khoác trong hành lý mặc vào, Kim Tuấn Miên liên lạc với chủ căn nhà dân đã đặt phòng trước, chờ trước cửa chừng mười phút thì có một bác gái mặc đồ dân tộc đến đón họ.

Nhìn nhóm anh chàng đẹp trai trẻ tuổi thế này, bác gái cười tít mắt, nhiệt tình bắt chuyện, giúp mọi người một tay xách hành lý, vừa đi vừa giới thiệu phong cảnh xung quanh.

Bọn họ đặt một căn đậm bản sắc dân tộc, vật liệu xây dựng chủ yếu là cây tre và cọc gỗ, đều là dân bản xứ tự mình làm, đặc biệt là phòng ốc cho thuê được trang trí rất ấn tượng và sạch sẽ, thu hút rất nhiều khách du lịch.

Bữa cơm đầu bác gái hào phóng mời miễn phí, cơm được bắt củi lửa nấu, từ hương thơm đến mùi vị gắn liền với cảm giác quê hương.

Cơm nước xong trời đã sầm tối, mỗi người có một lộ trình muốn đi khác nhau thế là quyết định chơi riêng một ngày một đem, chẳng qua nhất định phải an toàn, về trước mười giờ.

Kim Chung Đại cầm camera kéo Kim Mân Thạc đến sau núi chụp ảnh, Độ Khánh Thù thì hỏi thăm bác gái cách nấu mấy món ăn hôm nay, Kim Chung Nhân bất an nên đi theo, Kim Tuấn Miên chuẩn bị đến khu lân cận ngắm cảnh tiện dạo bộ, Ngô Thế Huân chẳng muốn làm kỳ đà cản mũi ở nhà nên cũng theo chân.

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ