44.

2K 120 0
                                    


Ngô Thế Huân đang giải lao giữa trận bóng rổ, lướt điện thoại thì nhìn thấy bức ảnh mọi người cùng lớp share, trợn mắt suýt phun đồ ăn ra ngoài.

Hắn không nhìn lầm chứ? Người trong ảnh đang kéo em gái nào đó giữa nhà ăn chẳng phải là anh Liệt nhà hắn sao?!

Ngô Thế Huân chửi thầm một tiếng, lập tức điện Phác Xán Liệt, đối phương nghe máy liền bảo hắn bình tĩnh để anh ăn đã, nghe vậy hắn tức ói máu, tuôn một tràn, "Anh ăn cái rắm gì! Chuyện trong ảnh là gì? Sao anh dám dắt tay con gái nhà người ta? Anh với Biên Bá Hiền có chuyện gì rồi? Nếu có chuyện thật thì sao anh có mới nới cũ liền thế, tối qua anh Bá Hiền phòng bọn em còn ngủ trong lòng anh đó!"

Lần đầu thấy Ngô Thế Huân như pháo liên thanh, Phác Xán Liệt chẳng có cơ hội để chen lời.

Phác Xán Liệt cười xấu xa nhìn Biên Bá Hiền đối diện, anh đáp, "Mưa táp bão bùng ở nhà ăn chờ cậu, mau tới làm quen chị dâu mới của mày."

Điện thoại ngắt kết nối ngay khi Phác Xán Liệt dứt lời, tức thì Ngô Thế Huân bùng nổ, quăng quả bóng xuống đất, kéo Kim Tuấn Miên đang lau mồ hôi bên cạnh hùng hổ đến nhà ăn.

"Này sao đấy, còn nửa trận mà." Kim Tuấn Miên bước nhanh theo Ngô Thế Huân, không hiểu có chuyện gì mà hắn vội thế.

"Đi xem tên khốn ăn rắm! Mùa xuân của Phác Xán Liệt lại nở hoa rồi!"

Đến khi cả hai chạy tới nhà ăn xem đóa hoa của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân cảm thấy mình đúng là ngu đến cùng cực, chắc chắn vì vừa chơi bóng rổ nên máu nóng dồn lên não mới tin được mấy lời điên rồ của anh hắn.

Kim Tuấn Miên thở dài đứng dậy, vỗ vai Ngô Thế Huân bảo mình đi mua cơm, tiện thể xoa xoa tóc hắn, "Cậu em trai, đúng là tuổi trẻ."

Ngô Thế Huân hờn tủi nhìn Biên Bá Hiền giả gái đang hút nước trái cây ngon lành, nội tâm tà ác chỉ muốn đứng phắt dậy bóp cổ Phác Xán Liệt, điên cuồng lắc cổ anh. Hắn ăn no rửng mỡ mới sang đây xem mùa xuân hoa nở của anh hắn, mẹ kiếp, rõ ràng hắn phải biết cái cây Phác Xán Liệt này bất kể qua bao mùa xuân cũng chỉ nở mỗi đóa hoa Biên Bá Hiền.

Hắn còn chưa đấu xong trận bóng rổ! Tức giận! Khó chịu! Nuốt không trôi cơm!

"Đừng nghĩ nữa, mau ăn đi."

Kim Tuấn Miên đặt hai hộp mì bò lên bàn, họ Ngô nào đó đang giận trề môi trợn trắng mắt, thấy đồ ăn lập tức vui vẻ trở lại.



Tối đó bắt đầu vũ hội, Biên Bá Hiền đứng bên đài để hai cô bạn kéo qua kéo về chỉnh tóc, khi cậu buộc tóc đuôi ngựa lên có hiệu quả hơn hẳn để xõa. Nhưng sân khấu đã tắt đèn, hai nữ sinh và cả Biên Bá Hiền không ai để ý khi cậu vén tóc lên, dấu hôn sau tai hiện rõ.

Đến phiên lớp ba y học trình diễn, một "bạn nữ" có vẻ quen thuộc bước ra khiến khán giả nảy sinh hoài nghi, đến khi "bạn nữ" giới thiệu họ mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Chào buổi tối các bạn học, đêm nay tôi đại diện cho lớp ba y học biểu diễn tiết mục... Biên Bá Hiền."

Vì quá xấu hổ, giọng cậu qua micro nghe mềm mại hơn hẳn, trừ kinh ngạc mọi người hầu hết đều kích động, lập tức lấy điện thoại chụp Biên Bá Hiền trên sân khấu, thậm chí còn chạy lên hàng đầu chụp.

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ