3.

5K 307 32
                                    


Biên Bá Hiền vùi đầu nằm nhoài lên lưng Phác Xán Liệt, đồ Phác Xán Liệt mặc có hương bưởi thơm dìu dịu, tạo cảm giác vừa sạch sẽ vừa man mát.

Chẳng qua, không biết hai tay anh có cố ý hay không, chậm chạp lần mò vào quần ngắn của cậu.

"Này!" Biên Bá Hiền xấu hổ siết chặt vai Phác Xán Liệt, cảm giác là lạ ở đùi khiến mặt cậu đỏ bừng.

Phác Xán Liệt làm bộ làm tịch ừ một tiếng, ra vẻ ngây thơ hỏi có chuyện gì.

Biên Bá Hiền cắn môi chần chừ không dám nói, đột nhiên quần lót bên đùi phải bị ngón tay Phác Xán Liệt lẻn vào vuốt một cái, dọa bé nhỏ vừa ngượng vừa giận dữ co quắp lại.

Nhận ra người trên lưng thoáng run rẩy, Phác Xán Liệt không trêu cậu nữa, thò tay ra xốc đầu gối cậu lên.

Đến phòng y tế không thấy người trực đâu, Phác Xán Liệt đặt Biên Bá Hiền ngồi xuống giường, nhìn quanh đảm bảo không có ai liền dứt khoát đóng cửa lại.

Ngồi xổm xuống cạnh Biên Bá Hiền, anh giơ tay định xem vết thương ở chân cậu, lại bị Biên Bá Hiền né đi. Phác Xán Liệt không giận, nhanh tay bắt đôi chân đang chạy trốn.

"Tôi tự làm được." Biên Bá Hiền lúng túng, ngón tay xoắn cả lại, căng thẳng nhìn chằm chằm chóp mũi Phác Xán Liệt.

"Tôi vừa nói gì? Em nghĩ tôi chỉ nói suông?" Phác Xán Liệt cúi đầu không nhìn cậu, đặt sự chú ý lên trên mắt cá chân sưng đỏ của Biên Bá Hiền.

Nghe vậy Biên Bá Hiền ngẩn ra một lúc, sau đó sực nhớ lời Phác Xán Liệt nói ở phòng dụng cụ, dọa dẫm muốn bấu mông cậu.

Vậy là, lần này bé Dango rất ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

"Học kỳ này em mới chuyển tới à?"

Biên Bá Hiền gật đầu, "Ừm, vì công việc ba mẹ, từ phố Tám chuyển tới."

Phác Xán Liệt thầm nhủ hèn gì chưa từng thấy em, tiếp đó không chờ Biên Bá Hiền nghe rõ đã quay người tìm bình xịt trong hòm thuốc.

"Vết thương không nghiêm trọng lắm, trước đây tôi chơi bóng rổ thường trẹo chân nên hay chuẩn bị thuốc trong phòng ngủ. Tôi còn nhiều lắm, tối nay tôi đưa em một bình." Phác Xán Liệt vừa nói, vừa cởi giày Biên Bá Hiền ra.

"Không cần.... Được rồi, tôi ở phòng 506." Biên Bá Hiền định từ chối nhưng ánh mắt Phác Xán Liệt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, cậu đành đồng ý.

Sau khi xịt xong, Phác Xán Liệt đứng lên, xoa đầu Biên Bá Hiền khen ngoan.

Dắt bé Dango về lớp rồi Phác Xán Liệt mới chậm rãi lên lớp mình, vừa đặt mông xuống, chiếc ghế đã bị người đằng sau đạp một cái.

"Ôi chao, mày mới đi đâu đấy? Bảo đi vệ sinh mà giờ mới thấy bóng dáng." Ngô Thế Huân ngửa đầu uống một hớp nước lạnh, tay khác kéo áo lau mồ hôi.

Phác Xán Liệt nhún vai, không những không giận mà còn cười, nói đi ăn Dango gạo nếp. Ngô Thế Huân thắc mắc nhíu mày, "Ông nội mày, chơi bóng có tí đã đói bụng hả?"

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ