29.

3.8K 153 2
                                    


Sang năm mười hai, đòn cảnh cáo đầu tiên chẳng phải việc áp bức thần kinh căng thẳng, mà là sáu giờ rưỡi sáng phải đến sân luyện tập chạy bộ.

"Ta muốn tự do như mộng! Muốn bầu trời rộng rộng rãi rãi!!!"

"Tao đệt."

Phác Xán Liệt đang ngủ say bị âm thanh cuối hành lang đánh thức, bực dọc ngồi phắt dậy vô tình dập đầu lên song sắt giường trên.

Sau khi chỉnh trang lại ký túc, tuy điều kiện thay đổi tốt hơn nhiều, nhưng thiết kế giường nằm rút ngắn lại còn khoảng mét chín, đối với Phác Xán Liệt hơn mét tám chật vật biết bao.

Nam sinh ở phòng 1204 kể từ lúc học năm cuối, gần như hôm nào rời giường cũng nối tiếp nhau mấy câu không quá văn minh nhưng đủ để bày tỏ lời tận đáy lòng, rồi mới cam chịu hoạt động đầu ngày.

Tung chăn rời giường, đồng phục phẳng phiu đã xếp gọn trên ghế, trong lúc súc miệng ở khu rửa mặt đột nghe bạn cùng phòng nói còn năm phút nữa tập trung, anh vội bật vòi nước rửa mặt cho tỉnh hẳn, chạy về phòng ngủ mang giày thể thao rồi theo đuôi bạn cùng phóng chạy xồng xộc xuống lầu.

Đến sân, Phác Xán Liệt thở hổn hển tìm cục cưng mình. Nhìn về phía khối mười một, anh nhanh chóng thấy Biên Bá Hiền đang dụi mắt.

Anh thầm mắng mình sao không nhìn trước hai giây, nếu vậy có thể thấy dáng vẻ đáng yêu của cục cưng khi che miệng ngáp rồi.

Biên Bá Hiền thôi dụi mắt, ngáp thêm cái nữa rồi nhích lại gần hàng ngũ. Nhiệt độ buổi sáng khá thấp, đúng lúc hôm nay vừa vào thu, giờ cậu chỉ muốn trốn vào lòng người nào đó.

"Ấy, Bá Hiền, cậu đừng cử động."

Nữ sinh đằng trước bỗng quay lại nói, Biên Bá Hiền chưa kịp phản ứng, đối phương đã duỗi ngón tay ấm áp chạm dưới mí mắt cậu, theo tiếng cười nói khẽ xung quanh Biên Bá Hiền thấy đầu ngón tay nữ sinh vừa lấy một cọng lông mi.

Biên Bá Hiền há miệng, đang nghĩ có nên nói cảm ơn không, những bạn xung quanh bỗng cười ồ. Nhìn nữ sinh ban nãy đỏ tai quay người lên, Biên Bá Hiền bất lực ngậm miệng lại.

"Ố ồ anh Liệt, tao cảm thấy bạn nữ kia đang chơi với lửa đấy." Ngô Thế Huân đứng một bên bá cổ Phác Xán Liệt, nói rồi vỗ vỗ vai anh.

Sắc mặt Phác Xán Liệt đã trầm xuống nãy giờ, nếu đối phương không phải nữ sinh, anh đã xông lên tóm cổ đánh một phen no đòn từ lâu rồi.

Bài nhạc chạy bộ sáng sớm phát lên, khối mười hai dẫn đầu nhanh chóng chạy trước. Trăm miệng hô cùng một câu khẩu hiệu, tuy đối học sinh cảm thấy việc này vô cùng đần độn, nhưng trước mặt thầy cô phải vờ biểu hiện một cảm giác thanh xuân ngời ngợi ánh nắng.

Phác Xán Liệt chợt lóe ý đồ, đang chạy vòng cuối bỗng tách khỏi hàng, ngồi xổm xuống buộc dây giày, hơn nữa động tác rất chậm rãi, Ngô Thế Huân nhìn liền biết mưu mô của thằng bạn khờ này.

Biên Bá Hiền chạy ở hàng hai đếm ngược, tối qua cậu thức muộn làm bài, thành ra bây giờ không xốc tinh thần lên được, tranh thủ mọi người xung quanh chạy cách mình một đoạn, cậu nhắm mắt chạy chầm chậm.

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ