36.

2.6K 149 2
                                    


Tối đó, Biên Bá Hiền rửa mặt rồi chờ người tuần tra tới xác nhận, tiếp đến liền chào bạn cùng phòng, xách chăn và dầu hoa hồng chuẩn bị từ trước chạy qua chỗ Phác Xán Liệt.

Người mở cửa là Ngô Thế Huân, hắn thấy Biên Bá Hiền tới bèn mỉm cười chào một tiếng, nghiêng người cho cậu vào, "Món hàng mang tên Phác Xán Liệt đã rửa sạch mông, đang nằm sấp trên giường chờ cậu."

Biên Bá Hiền nghe thế phì cười, Phác Xán Liệt nằm trên giường ôm một bụng đầy cục tức ném cuộn giấy vệ sinh về phía hắn, "Mày bớt nói nhảm cho ông, bằng không tới kì thi lo mà tự lực cánh sinh, đừng hòng ôm đùi tao nữa."

"Mày đúng là chẳng ra làm sao, Bá Hiền người ta cũng cười rồi mày còn bô bô cái gì." Ngô Thế Huân bĩu môi, chán chẳng buồn nói nữa, về giường tiếp tục chơi game.

Biên Bá Hiền cởi giày trèo lên giường Phác Xán Liệt ở tầng trên, bây giờ Phác Xán Liệt chỉ mặc mỗi quần, để lộ tấm lưng đường nét rõ ràng đầy quyến rũ, vì bộ đồng phục tập huấn không che tới cổ, màu sắc lưng và cổ anh đối lập hẳn, thoạt nhìn hơi buồn cười.

Do giường nhỏ quá, Biên Bá Hiền đành ngồi lên lưng Phác Xán Liệt bóp vai cho anh, hai người không nghĩ gì nhiều, nhưng Kim Chung Nhân mới tắm ra thì khác, hắn thấy cảnh này với tư thế ám muội như thế thì chẹp miệng, "Chậc chậc, họ Phác làm công chán rồi à?"

"Mày thôi biến thái đi được không?" Phác Xán Liệt nhíu mày, vừa chịu cảm giác nhói như kim châm trên vai, vừa cố nghiêng đầu.

Thật ra không phải Biên Bá Hiền cố ý mạnh tay, muốn dầu hoa hồng có tác dụng phải ra sức bóp mạnh mới được.

"Ui da... Cục cưng em nhẹ chút, anh thấy chỗ ấy sắp khét lửa luôn rồi." Phác Xán Liệt đau không kể xiết, hai tay siết chặt gối.

"Xì, họ Phác à, mày vậy là không được rồi, mới bắt đầu đã đầu hàng?" Kim Chung Nhân nằm giường trên đối diện cười toét miệng, Ngô Thế Huân nghe hắn nói cũng cười ha ha.

"Con mẹ mày nay thiếu đòn hả!" Phác Xán Liệt nổi giận định chạy qua tẩn cho hai đứa nó một trận, ngờ đâu mới nhổm đầu dậy đã bị Biên Bá Hiền đè lại lập tức.

"Anh đừng lộn xộn." Biên Bá Hiền thở dài, "Nằm yên cho em, em đi rửa tay rồi ngủ."

Vừa nghe thôi bóp nữa, Phác Xán Liệt ngoan ngoãn gật đầu, thầm nhủ không dư hơi chấp nhặt mấy tên đần, kéo chăn phủ kín người, làm kén chờ Biên Bá Hiền tới ngủ chung với mình.

Mùi dầu hoa hồng rất nồng và cay, Biên Bá Hiền rửa hai, ba lần xà phòng, ngửi thấy mùi phai đi mới hài lòng lau tay bước ra ngoài.

Lúc lên giường thấy Phác Xán Liệt dang tay dang chân chắn hết chỗ, Biên Bá Hiền tự biết anh chừa cho mình vị trí không bình thường, cậu không giận gì, kéo rèm giường rồi nằm đè bẹp người anh.

Phác Xán Liệt ui da một tiếng, cười khì ôm eo Biên Bá Hiền, cúi đầu hôn người trong lòng mình.

Mấy phút sau, Phác Xán Liệt đang gật gà sắp ngủ, Biên Bá Hiền bỗng ngẩng đầu hôn Phác Xán Liệt, "Anh định để thế này ngủ cả tối à?"

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ