18.

3.9K 225 21
                                    


"Ư.... Anh nhẹ chút, đau."

"Sao sưng vậy?"

"Vì đau đó...."

"Chậc."

Phác Xán Liệt thở dài, nhìn khuôn mặt trái Biên Bá Hiền sưng lên không ít vì răng khôn, vừa đau lòng vừa bất lực.

Mới dùng ngón tay chọt nhẹ một cái, bạn nhỏ đã đau đến mức nước mắt nước mũi dâng trào, không thể chạm càng không thể hôn, mỗi ngày có thể mắt to trừng mắt nhỏ.

"Bác sĩ nói bao lâu mới nhổ được?" Phác Xán Liệt nắm tay cậu, đau lòng xoa xoa ngón tay thon dài.

Biên Bá Hiền ngã đầu nằm nghỉ, gối lên cánh tay Phác Xán Liệt, "Phải đợi khoang miệng và chu vi răng giãn ra mới nhổ, bắt em uống tùm lum thuốc."

Phác Xán Liệt sờ sờ mái tóc mềm mượt của Biên Bá Hiền, dịu dàng dụ dỗ cậu sau khi nhổ liền dẫn cậu đi ăn.

Chừng ba hôm sau, gò má Biên Bá Hiền sưng cuối cùng cũng biến mất, hai người xin nghỉ tiết tự học buổi tối đi nhổ răng.

Vì bệnh viện không xa lắm, cả hai thuê chiếc xe đạp nhỏ, Phác Xán Liệt sực nhớ trước kia có thấy đôi người yêu, nữ sinh ngồi trước được nam sinh phía sau ôm trong lòng. Anh liền nhân dịp này, dễ dàng gạt bé Dango lên ngồi đằng trước.

Chiếc mũ len lớn che mất viền cạnh khuôn mặt Biên Bá Hiền, nếu không phải đôi mắt sáng lấp lánh chuyển động linh hoạt, nói Phác Xán Liệt chở búp bê đi chắc cũng có người tin.

"Bé cưng, lạnh không?" Phác Xán Liệt chống cằm lên bả vai Biên Bá Hiền, ghé sát đôi tai cách lớp mũ dày.

Biên Bá Hiền lắc đầu, "Anh quấn em thành cục bánh ú rồi, chẳng lạnh chút nào."

Vì choàng khăn quàng cổ, giọng Biên Bá Hiền vừa ồm ồm, vừa dịu mềm.

Phác Xán Liệt sắp bị đáng yêu dìm chết, lúc đợi đèn đỏ, không nhẹ không nặng hôn lên thái dương Biên Bá Hiền lộ ra ngoài.

Bạn nhỏ bị hôn đương nhiên xấu hổ đỏ mặt, nhỏ giọng bảo anh làm gì thế, càng rụt cổ sâu xuống khăn choàng.

Đến bệnh viện, Biên Bá Hiền lập tức quên sạch xấu hổ, siết chặt tay Phác Xán Liệt, sợ hãi muốn chết.

Vì đã hẹn trước, vừa tới liền có thể đi nhổ răng khỏi phải xếp hàng đăng ký, quãng đường vào cổng bệnh viện đến khoa răng hàm mặt phải băng qua nhiều nơi, Biên Bá Hiền gần như vận dụng mọi chiêu làm nũng, có khi.... biểu cảm còn đáng yêu hơn trên giường.

Phác Xán Liệt dở khóc dở cười nhìn nét mặt bé Dango tủi thân muốn chết, khóe mắt ửng hồng mếu miệng, ôm tay anh bước từng bước nhỏ, cuối cùng đến trước cửa vẫn mè nheo.

Sau đó thật sự bó tay, Phác Xán Liệt không quan tâm xung quanh có người để ý hay không, dứt khoát nâng cằm Biên Bá Hiền cúi xuống hôn khóe miệng cậu, duỗi bàn tay to ấm xoa đầu cậu, "Cục cưng ngoan, nhổ răng không đau đâu, hơn nữa nếu để yên sẽ không hôn nhẹ với anh được, không thể ăn khoai lang nướng em thích nhất."

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ